Này những thiếu thời lơ lửng.
Nói trắng ra,
đó là thứ gần giống với sợ hãi vậy. Sợ rằng mình không còn quan trọng trên đời
nữa, sợ rằng những điều mình làm, những niềm tin sẽ trở thành vô nghĩa. Nỗi sợ
đó, là một ngày không xa, bản thân và toàn bộ thế giới sẽ mất đi sắc màu vĩnh viễn.
Đến lúc đó, có
nên chết đi không?
Người trẻ và
những nỗi thiết tha ngập lụt cả đất trời, chúng mình có nên nắm tay nhau mà nhảy
xuống miệng vực? Chúng mình, mới trải qua chưa đến nửa cuộc đời đã sớm lo sẽ chẳng
bao giờ đi được đến hết.
Vậy, nói mình
nghe, chúng ta có nên dừng lại? Trước khi mọi thứ dừng lại quanh chúng ta?
-một ngày 29 tháng 5-
Comments
Post a Comment