Hội hè miên man.


cái tựa không có ý nghĩa gì với Ernest Hemingway.


yuukimaru theme song.

bây giờ, thật lòng tôi bắt đầu nghĩ, tôi không có một người bạn thực sự nào cả. tôi không có lấy một ai. tôi nghĩ như vậy đấy. đến mức trào nước mắt ra.
khi tôi khóc, hoặc có cục khí nén trong lòng, tôi biết sẽ chẳng có ai để ý đến tôi, đến những cảm giác tôi có. và vì biết điều đó, tôi nén chúng xuống sâu hơn.
tôi đã từng nói, tôi chỉ có chính mình làm bạn. thực ra, để đúc kết được điều này, tôi đã mất mười tám năm. mười tám năm nghe thì ngắn ngủi, nhưng thành thật mà nói thì nó cũng rất dài. ngần đấy năm để biết được rằng, không dễ gì để có được một người bạn, bạn chỉ để là bạn mà thôi.
tôi nghĩ, một người bạn là thế này.
bạn của tôi là một người rất hiền. người bạn đó, anh ấy hay cô ấy chỉ cần nhìn vào mắt tôi là có thể biết được tôi đang nghĩ gì, thấy thế nào. bạn của tôi, là một người rất tốt, rất thương tôi. một người có thể ở bên ta lâu dài, đủ lâu để thương mến ta, phải là một người tốt, một tri kỉ, một món quà.
sống trên đời đã khá lâu như vậy (tôi nói khá lâu là bởi tôi có một niềm tin kì lạ vào đường chỉ tay, đường chỉ tay của tôi rất xấu) rốt cuộc mới nhận ra rằng những người xung quanh tôi từng tin là bạn vốn chẳng phải là bạn để là bạn của tôi. chúng tôi, đơn giản là đi qua cuộc đời nhau. một trạm dừng. tôi gọi mình, và gọi họ, như vậy.
mỗi lần đau đớn, con người trưởng thành hơn. trưởng thành là một quá trình lột xác, tàn khốc, nhẫn tâm. tôi đang trải qua nó. tôi chưa vượt qua nó. tôi sợ rằng nó sẽ đánh gục tôi. vào một ngày nào đó.
có lẽ tôi không có một người bạn nào cả.
tôi đang bắt đầu tin như vậy.
ngay cả khi tôi đã từng mơ mộng rất nhiều, về một tình bạn lâu bền và gắn kết.
rồi tôi nhận ra, mơ ước, nó ngay từ đầu vì thế đã được gọi là "mơ ước" rồi.

Comments