Yên ổn, may mắn, và bình an.
Sau một giấc ngủ dài, tôi bắt đầu lờ mờ nhận
thức được mình là ai. Nếu con không thể là một đứa trẻ thông minh và khiến bố mẹ
tự hào, nếu con sinh ra với đầy đủ chân tay nhưng chỉ là một kẻ ngu độn, thì
con, con hãy trở thành một đứa trẻ thật ngoan và biết vâng lời. Bố nói với tôi
hay tôi tự nói với chính mình. Mọi chuyện lộ ra sự muộn mằn của nó, khi tôi chẳng
còn đủ sức để làm bất cứ điều gì ngoại trừ những việc tôi nên làm nhưng tôi
không muốn. Không một lúc nào tôi muốn cả, nhưng giờ đây, trước những áp lực
ngoại cỡ dồn nén lên tôi sức nặng của mười mấy năm trên đời, tôi suy nghĩ
nghiêm túc về cái chết, về cái điều sẽ khởi sự hết thảy mọi chuyện này. Có những
ngày tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được một sự sống viên mãn và vĩnh hằng,
nhưng cũng có những lúc thế này đây, tôi cho đi mọi thứ để được nằm xuống một tầng
đất sâu ba thước và phủ lên mình những vòng hoa. Tôi nhận ra khi tôi nghe nhạc
có cái gì trong tim tôi nứt vỡ. Người giỏi văn thơ gọi ấy là rung động, những
người bình thường bảo thật là một giai điệu hay và ta có thể nghe đi nghe lại cả
ngày không chán. Còn tôi, tôi thì xem đó là lòng ham sống đang nháng lên trong
tôi, trong những khoảng tối tăm ngập đầy bóng tối của tôi vào một ngày nắng to
tháng sáu. Giữa tiết trời hanh hao khô rang đi ấy, những hi vọng đã từng ở đó
khi tôi nghĩ về cái chết và lời tiên đoán của Vanga, bỗng nứt ra, tâm khảm tôi
khóc dữ dội, và nó đã ở đó, không đâu xa, tưởng rằng gần đến độ trào ra đằng hốc
mắt. Nhưng tôi biết sẽ chẳng có gì cả, bởi mặt trời cũng giống như một kẻ bộ
hành khát nước đến độ gã có thể uống cạn cả những hạt nước mắt của chính mình.
Vào một ngày như vậy, tôi nghe Sungha Jung, và
ước.
Không thể nói thành lời.
Comments
Post a Comment