Headache.


Quá lâu rồi mình không viết gì. Khi một mình cũng không, toàn xem phim, đọc manga, vẽ vời linh tinh lang tang, trên blog cũng không, toàn up ảnh, up video, mà video bây giờ cũng chẳng up được nữa, toàn ra những cái gì đen sì.
Mình lại bị write-block nữa rồi.
Có vẻ ở trong nhà quá lâu, và cô đơn quá lâu, hay ngay cả khi đi ra ngoài đường, và ở đó quá nhiều, mình đều không thể viết được.
Mình cần cuộc sống trước kia. Một cuộc sống không vui vẻ lắm và đầy áp lực, và mình chỉ có thể trốn vào việc viết.
Viết, đối với mình, giống như một lối thoát.
Bây giờ thì mình lại tự do.
Tự do quá, tới mức ràng buộc bỗng trở thành một điểm tựa, một nỗi nhớ mong.
Mình từng thích một người, và rồi người đó bảo, anh muốn cho em tình yêu. Đó, với mình chính là ràng buộc.
Giờ thì mình đẩy anh đi rồi, mình lại có lại tự do, và mình bắt đầu nhớ, nhớ, tuyệt vọng.
Mình vô cùng sợ hãi. Mình chưa thực lòng thương yêu ai, muốn ai, cần ai bao giờ (không tính mặt tính dục).
Mình đang nghĩ, có lẽ sau này, mình cũng sẽ chẳng thể yêu ai, bằng cả trái tim, con người mình, ngay cả khi anh có yêu mình đến đâu đi chăng nữa.

Cái sự trống rỗng ghê tởm đó, anh có nhận thấy được hay không?

Comments