One hot tea, please. With milk.
Đột nhiên hôm nay, tôi nghĩ về những người trẻ. Những người vừa mới bước qua ngưỡng tuổi mười tám hay sắp bước qua, dù chỉ còn vài ngày. Khi đang đi trên đường sáng nay, tôi liên tưởng chúng tôi với những con cừu, những cái móng cùn bấu chặt xuống nền đất ẩm. Những con cừu màu trắng bị lấm bẩn đứng dàn hàng. Xung quanh chúng tôi chẳng có gì ngoài đất, một đồng cỏ rộng mênh mông nhưng từ lâu lắm rồi, cỏ không còn mọc lên ở đây nữa.
Chúng tôi bị đuổi theo, bởi những ước mơ và hoài bão. Không phải ngược lại, thật nực cười. Những mơ ước và dự định tương lai kia, chúng bỗng từ lúc nào ở phía sau lưng chúng tôi, hối thúc chúng tôi tiến về phía trước. Điều đó cũng tốt thôi, đó chẳng phải là một dạng động lực để tiếp tục cứng cỏi và đứng dậy hay sao?
Dù thế mà, cũng có đôi lúc chúng không cho phép chúng tôi ngã. Chúng tôi bị nghiền nát và bóp nghẹt dưới những bàn chân không bao giờ dừng lại. Khi đó, chúng tôi tự khắc đều muốn bỏ cuộc.
Những đứa trẻ mười bảy, mười tám tuổi này dù có nói thế nào thì cũng chưa thể thực sự biết rõ bản thân muốn gì. Đa phần là thế. Chúng tưởng mình biết nhưng hóa ra là không biết. Bày ra trước mắt quá nhiều ngã rẽ, rốt cuộc chúng tôi sẽ rẽ nhầm và phải tìm đường quay lại, hay thế nào, không ai biết được.
Phần lớn thời gian, trước khi thực sự tìm ra một điều gì vững chãi, chúng tôi thường lạc lối.
Không phải ai cũng tìm được đường về. Chuyện là như thế. Thi thoảng cũng có những con cừu mà vĩnh viễn không một ai nhớ mặt.
Không phải ai cũng nói được ngay mong muốn của họ thực sự là gì. Bởi họ không biết.
Làm ơn đừng hỏi chúng tôi lớn lên mày muốn trở thành gì. Trời à, tôi muốn khóc quá.
Chúng tôi không biết chúng tôi chưa biết chúng tôi chỉ đang cố gắng bơi theo dòng chảy.
Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó không biết bơi?