The blue oner.
Tôi nhận ra rằng sau khuôn mặt vui vẻ ấy là một đứa trẻ hay buồn. Cậu ấy luôn làm tôi ngạc nhiên. Khi tôi nghĩ chắc cậu phải thế này thì thực ra cậu lại hoàn toàn khác.
Tôi biết bản thân đã luôn nói quá nhiều. Nhưng vì đây là cậu ấy, hãy cho tôi được nói thêm một chút nữa thôi.
Cậu ấy im lặng rời đi nhanh hơn tất cả mọi người, ống kính máy quay rất khó bắt được cậu. Tôi chỉ nhìn được tấm lưng của cậu ấy, tôi chỉ kịp thấy cậu cúi đầu. Có lẽ cái tôi tin rằng mình biết hẵng chẳng là gì cả nếu không muốn bảo thảy đều giả dối.
Cũng có một phần thật, nhưng cậu ấy giống như đại dương. Còn tôi thì chỉ là một con cá nhỏ.
Đúng vậy đấy.
Lee seunghyun là đáy nước sâu thẳm, về phần mình, tôi là con cá trích ở vịnh oregon.
Đôi khi tôi cho rằng cậu ấy bối rối, khi không biết phải làm gì ngoài nhắm mắt lại.
Cậu đã từng bảo, em thích cô đơn, em cũng thích được ở một mình.
Khi nghe điều này, tôi rất ngạc nhiên. Tôi sững sờ một lúc. Đứa trẻ ấy vừa mới nói gì vậy? Những gì thuộc về cậu ấy.
Vậy mà trước giờ tôi cứ mơ mộng rằng, cậu hẳn là một đứa trẻ vui vẻ lắm, lúc nào cũng mỉm cười, hơi nông cạn và ngốc nghếch một chút, có lúc thật đáng thương.
Nhưng thực ra đâu phải. Lee seunghyun là một người đàn ông trưởng thành, cậu ấy không còn là đứa trẻ 16 tuổi ngày nào nữa.
Hoặc cậu đã luôn như vậy rồi, chỉ là tôi không nhận ra.
Và bây giờ thì khi nghĩ về cậu, tôi sẽ khóc được một chút. Có một nỗi cô đơn lạ lùng nào đấy của một kẻ mộ đạo và tự nguyện và không hề đau đớn, đó là sự chấp nhận và thỏa hiệp hay thậm chí là một dạng ước mong. Cậu ấy thật phức tạp.
Khi mà tôi nhận ra sự lạc lõng của cậu là một vương quốc tí hon nằm im lìm giữa chốn thảo nguyên, hoang vắng và hắt hiu, chỉ có một đốm sáng nhỏ tỏa ra từ ô cửa sổ vòm cung bé xíu. Trên bầu trời có mặt trăng non, gió hát ru giữa rừng lau sậy. Cậu ấy là ông vua đang trị vì ở đó. Cái đất nước không có thần dân của mình.
Đây là, trái tim của Lee seunghyun.
Comments
Post a Comment