I am here searching for the reason why I am here.
Cô đã ở lại đó cả đêm, chờ chuyến bay kế tiếp. Thành phố lạ lẫm, Thượng Hải mờ khói sương, chẳng có gì ngoài cà phê, vòm trần đan chéo như đền Pantheon treo ngược trên trời; và nỗi nhớ của cô mà đôi khi bị hút đi rất nhanh, sau khi cô kể về trái tim mình và yêu cầu người ta đừng quên nó.
Cô không ngủ suốt đêm. Cô mở máy tính, trầy trật sử dụng thứ internet trập trùng như dãy Trường Sơn Đông, lắt léo như đường bóng ném của đứa học trò hen suyễn. Màn hình nhỏ xíu tỏa ánh sáng nhân tạo làm đau mắt, xanh như nước biển vùi trong tay. Cô mụ mị nghĩ rằng cảm giác lửng lơ vừa nhẹ bẫng tựa cánh hoa đào vừa nặng trịch như đôi vai người xa xứ này đang bao bọc cô vào cõi lòng của nó, để cô yên và nuôi dưỡng cô, để cô không lớn thêm và tốt nhất là đừng lớn nữa.
Cô không ngủ suốt đêm. Cô mở máy tính, trầy trật sử dụng thứ internet trập trùng như dãy Trường Sơn Đông, lắt léo như đường bóng ném của đứa học trò hen suyễn. Màn hình nhỏ xíu tỏa ánh sáng nhân tạo làm đau mắt, xanh như nước biển vùi trong tay. Cô mụ mị nghĩ rằng cảm giác lửng lơ vừa nhẹ bẫng tựa cánh hoa đào vừa nặng trịch như đôi vai người xa xứ này đang bao bọc cô vào cõi lòng của nó, để cô yên và nuôi dưỡng cô, để cô không lớn thêm và tốt nhất là đừng lớn nữa.
Cô nghĩ gì khi đọc về những người giống mình? Cô thấy họ giống cô và khác cô và cô nghĩ mình không muốn làm điều họ làm. Chân chẳng chạm đất, đầu óc như đã bị cạo đi bằng một cái niễng dài; cô nhìn thấy từ đằng xa khi họ khom người leo lên con dốc, bóng lưng ngắn ngủn nhún nhảy trên những đôi chân không phải của chúng nhưng thuộc về chúng uốn quanh hông và chọc vào những vết thương hở miệng. Cô đứng từ góc nhỏ xíu ươm màu xanh nhạt chạy xuống từ đỉnh đổi làm sậm cả bả vai, thơm mùi khô ráo của nắng chín trên quần áo cũ, mùi quen thuộc của tấm ga giường trong căn phòng bỏ không; và tim cô tách ra, chậm rãi, méo mó không ngừng.
Thi thoảng cô tin mình không hề sợ hãi. Không một ai, không một điều gì. Cô không bất khả chiến bại, không bất tử, không chán ghét cuộc đời mình. Cô chỉ không sợ. Sợ hãi đến với cô dưới hình hài của những thực tại chết yểu, và sau đó, người ta bắt đầu kể về những giấc mơ.
Nhưng chúng mình sợ tất cả mọi thứ, cô viết.
Nhưng chúng mình ở cạnh nhau, và như thế mọi chuyện sẽ trở nên dễ chấp nhận hơn nhiều.
Và cô làm đúng như thế. Như những gì cô đã nói, vừa nói và sẽ nói, cho đến khi cô ra đi.
Và nếu một ngày nào đó cô muốn quay trở lại và nhớ ra rằng cô không thể, có lẽ khi đó nỗi đau sẽ rất khó dịu yên. Xin hãy từ bỏ những ngăn kéo gãy góc trong lòng mình. Xin hãy ôm chính mình khi thấy cô đơn và bất lực. Đừng ôm chặt vì cô không cần nỗi thống khổ biến đi, chảy lênh láng ra ngoài. Cô chỉ yên lặng mà bám lấy cái gáy và ve vuốt những sợi lông tơ bằng những đầu ngón tay. Để trái tim cô chữa lành chính nó, ngay cả khi vào lúc đó, cô đang chứng kiến nó chết đi.
Cơ thể, thịt da và mái tóc này, móng tay và những ngón trỏ tròn, gan bàn chân và tủy răng, đừng lớn nữa. Chỉ trái tim, trái tim là ngoại lệ. Cứ để nó lớn lên, bởi nó sẽ không bao giờ già. Cô muốn trẻ mãi. Như khúc hát ru dịu dàng Alphaville đã hát, Thanh xuân như kim cương trong ánh mặt trời, và kim cương là mãi mãi.
Youth’s like diamonds in the sun, and diamonds are forever.
Comments
Post a Comment