Lúc cần lại không thể khóc.
"Em đang ở Vertigo."
Vertigo có cao trào, có kịch tích. Có tình cảm. Có xúc động. Có đỉnh điểm đau lòng. Có ôm mặt khóc, nhân vật thì không. Vertigo là nỗi lòng của người lớn hiu quạnh, cả hành trình chỉ đi tìm tình yêu. Tình yêu chẳng cần lớn lao, chỉ cần một cái vai cho dựa, một cái gồng kéo lên từ khoảng không, đừng để em rơi xuống. Vertigo ngột ngạt, song vẫn có mặt trời. Có rất nhiều cảnh tĩnh, tưởng chừng như nhân vật đang đứng yên. Có những cái thở dài, vừa nói vừa thở như tự nhiên. Thở dài là cách thở của người lớn.
Seo-young nói, "Sau một cái hôn dài, tôi cảm giác lại có thể tiến lên."
Chỉ cần những nụ hôn còn đó, nhất định phải còn đó.
Vậy người ta mới sống tiếp được.
Comments
Post a Comment