and so it seems I can still bleed.


Một ngày bình thường lý tưởng của tôi là không làm gì cả.


Nghe có vẻ nực cười khi người ta nói với người khác rằng điều tôi thích làm nhất là không làm gì cả, nhưng thực vậy, “làm” ở đây là “làm những cái phải làm.” Vậy nên một ngày lý tưởng của tôi là làm mà như không làm: không tồn tại khái niệm công việc, hay một kế hoạch gạch đầu dòng chỉn chu (dù tất nhiên tôi đã hình dung mang máng những điều tôi muốn trải nghiệm trong ngày hôm ấy). 


Một ngày bình thường lý tưởng của tôi bắt đầu bằng bữa sáng. Sẽ luôn luôn là bữa sáng có trứng chiên, bánh mì nướng, cà phê nóng, ánh nắng ấm (tầm 9h sáng) chiếu vào từ cửa sổ bếp, quần áo phơi trên móc treo đung đưa ngoài cửa sổ làm người ta thấy khoan khoái dễ chịu ngay cả khi không ra ngoài. Một ngày bình thường lý tưởng của tôi sẽ bắt đầu như thế: một bữa sáng cơ bản trong căn bếp tại gia, có thể ngồi nhẩn nha đến mấy giờ cũng được (thường kéo dài một tiếng hoặc cho đến khi cà phê đã nguội đi.) 


Căn bếp ở trong căn nhà của bố mẹ. 10 năm trước, tôi luôn muốn ra đi. Ra đi ở đây là tách rời khỏi bố mẹ. Nếu 10 năm trước tôi biết được năm 28 tuổi tôi vẫn ở đây và là vì tôi muốn như vậy thì có lẽ tôi sẽ ngạc nhiên lắm. Nhưng bây giờ căn bếp trong ngôi nhà của bố mẹ là khởi điểm cho một ngày lý tưởng của tôi. Có lẽ khi trái tim hướng về ngôi nhà như thế là bởi vì tôi không còn muốn ra đi nữa. Có lẽ là vì một điều gì đó khó hiểu biến đổi theo thời gian, theo tuổi già, người ta không còn muốn đi hay muốn là một bản thể độc lập đối chiếu với bố mẹ nữa. Giờ thì một ngày lý tưởng của tôi, bắt đầu ở nơi mà bố mẹ có thể bước vào và làm thay đổi nó. Có lẽ tôi đã biết thế nào là tình yêu, thế nào là tình thân, thế nào là chấp nhận cho các cá thể khác bước vào thế giới của mình. Vậy, đó là nơi tôi sống. Thành phố vẫn thế thôi, căn nhà vẫn thế thôi nhưng tôi đã không còn chạy trốn. Nơi lý tưởng để sống là Hà Nội, ở một nơi không quá xa người nhà, có thể dễ dàng đến gần chạm vào nhau khi cần thiết.


Nhưng (luôn có chữ “nhưng” trong mọi sự), nếu có thể, tôi vẫn muốn có căn nhà của riêng mình. Tràn ngập ánh nắng (vì sao đó mà nơi lý tưởng để sống phải luôn tràn ngập ánh nắng, thứ ánh sáng tự nhiên chứ không phải ánh đèn neon lạnh buốt người xanh trắng), có một chiếc sô pha êm màu xanh lá đậm hoặc nâu đất, có hoa, có tivi nhỏ, có ban công đón gió, có bàn bếp cạnh bàn tiếp khách, trên bàn có bình nước thủy tinh đựng nước dâu nhà làm (hoặc người nhà làm). An toàn. Chốn trú ngụ. Nhìn ra bên ngoài là thành phố, có khoảng không để thấy được bầu trời, mây, mặt trăng, những vì sao. Phải là nơi tầm nhìn con người không bị che khuất bởi nhà cửa hay cột điện.


Từ bữa sáng cho đến bữa trưa, khoảng thời gian năng suất nhất trong ngày (của tôi). Tôi sẽ làm gì vào một ngày bình thường lý tưởng trong khoảng thời gian này? Không rõ. Tùy thuộc vào thời tiết, tâm trạng, các sự kiện trong thành phố–rất nhiều biến số khác nhau. Dù sao thì, tôi đoán là sau bữa sáng kéo dài một tiếng, tôi sẽ đọc sách (truyện trinh thám), hoặc xem phim (phim trinh thám), hoặc chơi với mèo, hoặc nằm yên một chỗ. Một ngày bình thường lý tưởng của tôi thường diễn ra trong yên lặng. Có lẽ ở tầng sâu tiềm thức, tôi khao khát và trông cậy vào sự yên lặng không bị phá vỡ. Rất nhiều sự yên lặng và độc lập diễn ra trong một ngày được xem là lý tưởng của tôi. Vậy nên, hẳn là tôi sẽ vẫn tiếp tục nương vào sự yên lặng này trong khoảng thời gian từ sau bữa sáng cho đến trước bữa trưa.


Bữa trưa. Ăn gì? Tôi thích nghĩ đến thức ăn. Tôi thích thử nghiệm các công thức làm bánh (nếu có thể). Tôi thích nấu mỳ ý. Vậy nên bữa trưa có lẽ tôi sẽ nấu mỳ ý sốt cà chua. Đơn giản vậy thôi. Và thêm một cốc cà phê nữa. Bữa trưa cũng sẽ diễn ra trong yên lặng. Nếu có thêm người nhà, thì bữa trưa sẽ rôm rả. Chắc chắn có tiếng cười. Chuyện phiếm. Tôi thích bữa trưa. Nó hào sảng. Bữa tối thì thân mật. Bữa trưa người ta ngả ngốn. Nhâm nhi. Không có đêm tối. Người ta chưa quá ủy mị vào buổi trưa. Tôi thích thế. Có thể tiếp tục tận hưởng sự vui vẻ chậm rãi của bữa trưa vào một ngày chủ nhật nhàn rỗi (cố tình) không có lịch trình.


Bạn bè tôi là ai? Một câu hỏi khó. Không khó để trả lời nhưng khó để nói ra. Bạn bè. Khái niệm kỳ lạ. Thế nào là bạn bè? Ai cũng có định nghĩa khác nhau về bạn bè. Nói đơn giản thì, bạn bè là người mà ta nói chuyện được. Chơi được. Đi lâu dài được. Hay đúng hơn là, chia sẻ được. Vậy thì bạn là người tôi chia sẻ được. Chúng tôi nói gì? Hầu hết tôi sẽ nghe. Tôi sẽ nghe người ta nói. Tôi sẽ cho lời khuyên dù người ta không hỏi vì tôi chẳng biết phải làm gì để xoa dịu những nỗi đau. Đôi khi quá bối rối, tôi sẽ tức giận thay cho họ. Nhưng mà chỉ vậy thôi. Khi tôi cần họ an ủi chắc là tôi cũng mong họ sẽ nghe tôi nói, hoặc thấy tức giận giùm tôi. Bạn bè của tôi là ai? Tôi chỉ có một người bạn. Sau này đi làm, vô tình gặp thêm được những người mà mình thấy “có vẻ hợp” thì trở thành bạn. Nhưng mà, nếu sau này không còn là đồng nghiệp thì có còn là bạn không? Bạn bè là một mối lương duyên cần gìn giữ cẩn thận, trau dồi, đổ công sức. Trước nay tôi có bạn nhưng không giỏi duy trì. Có lẽ tôi cần thay đổi nếu muốn người khác ở lại trong đời mình.


Sau bữa trưa thì làm gì. Những ngày này tôi không thích ra đường. Một, hai năm trước tôi sẽ đi cà phê. Ngồi một mình cũng được. Đi với bạn cũng được. Tôi muốn ra đường. Để ngắm nhìn và được nhìn ngắm. Bây giờ thì xung quanh là khoảng không. Tôi ngày càng ngại đi ra đường. Nếu không có lý do gì để đi (và nên là lý do chính đáng, bất khả kháng) thì tôi sẽ ở nhà, một mực ở nhà. Có lẽ là vì sáu ngày trong tuần làm việc bên ngoài, gặp gỡ con người, tôi thực sự không chịu nổi việc ra đường thêm một ngày nữa. Dù cho, vào ngày bình thường lý tưởng thì đáng lẽ tôi phải dành cho bạn bè mới phải. Nhưng mà, những ngày gần đây, hoặc kể từ khi tôi bắt đầu công việc này, tôi khao khát và thèm thuồng giây phút được một mình trong bóng tối êm ả, không-ồn-ào. Vậy nên là, sau bữa trưa, tôi chỉ muốn ở một mình bằng mọi giá.


Trong tưởng tượng của tôi về một ngày bình thường lý tưởng, tôi không nhìn thấy ai cả, kể cả chính mình. Mọi thứ diễn ra từ góc nhìn của ngôi thứ nhất. Hai bàn tay trước mặt làm mọi thứ. Không có ai cả. Một mình tôi trong sự yên lặng sáng rỡ ràng của mặt trời. Nhưng có thể khi trời tối, tôi sẽ cần ai đó. Tôi đã nói rồi, trong bóng đêm con người ta ủy mị hơn nhiều. Đến tối có lẽ tôi sẽ muốn ra đường. Muốn trò chuyện. Muốn được ai đó nghe mình nói. Muốn được hít không khí của đêm hè. Đến tối, sự một mình trở nên đáng sợ, có phần khó-chịu-đựng.


Bữa tối sẽ nhẹ nhàng thôi. Gần như là không có gì cả. Bữa tối nên đơn giản hết sức có thể trừ những dịp tiệc tùng. Tôi thường không ăn tối, hoặc ăn đơn giản tới mức không đáng để bàn tới. 


Vậy, đó là một ngày lý tưởng bình thường của tôi.

Sự yên lặng không thể phá vỡ.

Ánh sáng mặt trời ấm áp.

Sự khoan khoái trong cơ thể. Uể oải và chậm chạp sau giấc ngủ trưa ngắn.

Sự náo nhiệt được điều chỉnh vừa phải khi đêm xuống.

Một ngày như vậy, thì có dài bao lâu cũng được.

Comments