Expectations created pain.
cô gái nhỏ đó cũng chỉ là một gánh hàng rong. ai cũng thương mà chẳng ai cần. cô đi trên đường, luôn thu hút sự chú ý của mọi người qua lại. cô rực rỡ sắc màu và đi tới chỗ nào cũng có vẻ làm chỗ đó đẹp lên. nhưng thực sự mà nói thì, cô cũng chỉ là một gánh hàng nhỏ, đi khắp nơi trên bốn cái bánh xe mòn cút kít. cô có nhiều thứ đồng thời lại chẳng có thứ gì. cứ thế, mùa đông bắt đầu đến trên tán lá cây và trên đầu ngón tay của cô gái nhỏ, đứa trẻ đó. không ai có thể thấy được cô, bị khuất sau gian hàng di động lỉnh kỉnh và tạp nham và nếu người ta chịu khó khám phá ra thì sẽ thấy cũng có nhiều thứ đẹp. nhưng chuyện nhìn kĩ và nhìn gần ở thời đại-thế kỉ-xã hội này là một việc làm vô bổ và tiêu tốn thời gian. cô cũng đâu có trách người ta được. mà cô làm gì có quyền trách móc bất kì ai chỉ vì họ vội vã? họ quá hối hả. họ nói họ phải bắt kịp cuộc sống này. nhưng cô gái nghĩ, cuộc sống đang cố gắng để chạm được vào họ thì đúng hơn. nhưng rốt cuộc thì, một vài giây để dừng lại nhớ tên một loài hoa cũng vẫn là khan hiếm.
cô gái nhỏ, đôi bàn chân bé xíu.
những thứ xa vời thì tại sao ai cũng muốn nhỉ? cúc họa mi, gần gũi đến thế và đơn sơ như vậy kia mà.
vĩnh viễn trắng phau và tinh tươm và rồi rất nhanh, sẽ chẳng ai nhận ra, đã kịp biến mất.
#who-would-choose-a-daisy-in-a-field-of-roses
Comments
Post a Comment