Morphine.

tuổi trẻ hoang đường của chúng ta thật buồn đau biết chừng nào. hy vọng và tuyệt vọng giống như hai mặt của một đồng xu. chúng là một và vĩnh viễn không tách rời. trong thế giới khi những đứa trẻ lớn lên chúng phải học cách đối mặt với mọi thứ một mình, điều đó xảy ra với tất cả những đứa trẻ con. đôi khi chúng có nhau, đó là những đứa may mắn theo một cách nào đó, cũng có những đứa không. chúng lạc lõng và tự loại bỏ chính mình. chúng không có đồng loại.

tuổi trẻ là một điều gì đó quý giá hơn tất cả những gì chúng ta từng đạt được. thậm chí chúng ta có lẽ sẵn sàng hy sinh để hiểu được ý nghĩa của việc từ mười chín tuổi trở thành hai mươi. bởi rất nhanh hơn cả một lần chớp mắt, trước khi chúng ta kịp nhận ra chúng ta đã trở thành cha hoặc mẹ của một đứa trẻ nào đó, và ta sẽ được nhìn thấy chúng lớn lên, chiến đấu với cuộc đời và câu chuyện của chúng. và chúng ta sẽ chẳng thể làm gì. như bây giờ. ta biết được rằng con đường duy nhất là phải tự đấu tranh.

một lúc nào đó chúng ta bỗng nhận ra việc lớn lên thật khủng khiếp và có thể khó chấp nhận. cũng có những đứa trẻ như vậy. chúng sợ hãi việc tiến gần đến tuổi hai mươi và chỉ nghĩ thôi cũng làm chúng run sợ. chúng có thể bước vào mọi cuộc chiến mọi cơn bão mọi dông tố miễn là chúng vĩnh viễn được dừng lại ở ngưỡng tuổi mười lăm. không bao giờ lớn mà chỉ đơn giản là biết được rằng giờ mình ổn rồi, mình sẽ không sao đâu, bởi thực ra mình chỉ đang già.

việc này có thể khóc được. việc trưởng thành ấy. nó giống như ta đang cố gắng ôm thật chặt một chậu xương rồng. chúng ta làm chính mình chảy máu, làm chính mình tổn thương, làm chín trái tim của chúng ta để nuôi dưỡng tâm hồn. mặc dù sau đó khi không còn lại gì và thân thể hằn sẹo, chúng ta cuối cùng sẽ nhận ra đây không phải ý nghĩa của trưởng thành. 

trưởng thành không đau. nếu những đứa nhỏ này ngừng tranh đấu và quyết liệt và bất khuất và kiên trung, giữ lại lãnh thổ của mình.

nếu chúng không gồng người lên và cố thủ trong cái vỏ đầy gai góc của chúng, có lẽ chúng sẽ ổn, sẽ không bị dao đâm hay bị rạch nát bởi vô số những móng tay sâu hoắm chúng tự cắm vào mình.

tuổi trẻ này mênh mông và không thực như một giấc mơ, như thiên đường trên trái đất. đâu là nơi chúng ta đang đứng hay ta đang nằm ở đâu đó, dưới một mái nhà, trong một căn phòng nhỏ, co trong chăn và mơ tưởng về những hiện thực xa xôi hơn cả mộng ước?

vì thế, thật huyễn tưởng và hoang đường.

sự trẻ trung vĩnh viễn và trưởng thành không đau.

Comments