Ngủ ngày.




about kwon jiyong and lee seunghyun







*

and we walked through my fantasy together
it seems like it will disappear if I open my eyes
I couldn't love you all that I wanted
but you always hugged me
and spoke of love
it was a beautiful dream
that I sadly longed for
you, who made my heart race 
my love, goodbye
.






*


NGỦ NGÀY.

Tôi thường mơ thấy một giấc mơ nhiều lần. Mẹ tôi bảo đó là một dạng điềm báo, chuyện gì đó sắp diễn ra rồi con cứ chờ xem. Từ khi còn nhỏ tôi đã hay có những giấc mơ như thế, những mẩu chuyện ngắn, rời rạc và lặp đi lặp lại. Tôi đang bay trên trời và tôi cứ bay mãi cho đến khi tỉnh giấc. Ấy là khi tôi chuẩn bị lên lớp bốn, giấc mơ đó đã xuất hiện suốt cả mùa hè. Đôi khi tôi thử suy nghĩ về ý nghĩa của nó, tôi phân tích hình dáng khi bay của mình và những cảnh vật tôi nhìn thấy: một đồng cỏ mướt xanh, những con bò màu nâu đang thong thả gặm cỏ, màu xanh lam trong suốt của bầu trời và những đám mây to hồng nhạt. Tôi không thấy mặt trời. Trong giấc mơ không có bóng tối và hoàng hôn. Tôi cứ bay như thế, chao nghiêng rồi lộn nhào.

Sau này khi tôi kể cho seunghyun nghe, em ấy nói, em cũng từng có một giấc mơ giống vậy đấy, trong mơ em thấy mình cứ bay mãi, xuyên qua không biết bao nhiêu đại dương, à phải rồi, em chỉ thấy mặt biển thôi, đôi khi nếu em lượn xuống dưới gần mặt nước em có thể thấy được cái bóng của mình và những con cá thân bạc đang đua nhau bên dưới. Thế tức là trong giấc mơ đó có ánh nắng anh nhỉ, seunghyun kết luận rồi nhắm mắt lại. Nghe này seunghyun, thực ra sau mùa hè đó gia đình anh đã chuyển lên thành phố và thế là anh phải học lại một năm. Bạn bè cùng lớp cao hơn anh, chúng có thể bắt nạt anh vì anh chỉ là một thằng nhãi nông dân chẳng biết gì, không có điện thoại, đồ chơi hay tiền bạc. Anh nghĩ cái giấc mơ đó muốn nói một điều gì đấy đại loại như là anh sẽ phải ra đi, anh sẽ chẳng bao giờ ở đâu quá lâu và trên chuyến hành trình vô tận đó anh sẽ luôn chỉ có một mình. Anh nghĩ như thế đấy, bây giờ ngẫm lại thì anh thấy cái giấc mơ đó, cái điềm báo đó dường như muốn nói cho anh nghe số phận của mình. Rằng mày sẽ không bao giờ có chốn dừng chân dù mày có chạy mỏi đến thế nào, và thậm chí mày sẽ phải chịu đựng cả nỗi cô đơn.

Em không nghĩ thế đâu, seunghyun nói, vẫn nhắm nghiền đôi mắt lại, em thì chỉ nghĩ thật là thú vị và tự do khi được bay trên bầu trời, cứ bay mãi bay mãi như thế, có thể đến được bất kì đâu. Thật đấy jiyong ạ, em thì chỉ nghĩ đó là một giấc mơ thôi.

Một phần trong tôi biết rằng seunghyun đang nói dối. Đã có một vài lần tôi thức dậy khoảng nửa đêm và bắt gặp em đang khóc trong bóng tối, phía dưới quầy bar nơi xếp đầy những thùng rượu lậu. Tôi cố gắng đi khẽ hết sức có thể và thậm chí chẳng dám đi vệ sinh. Tiếng khóc của em nhỏ đến mức nếu không phải vì đêm quá tĩnh mịch thì có lẽ đã chẳng thể nào lọt được tới tai tôi. Trong bóng tối những âm thanh của chúng ta được phóng đại gấp ngàn lần so với ban ngày, tôi nghĩ nếu nín thở một chút thì tiếng tim đập của tất cả những ai chưa ngủ sẽ đánh động cả những giấc mơ.

Những ngày này tôi thường tránh ra ngoài nếu không có chuyện gì cấp bách. Thông thường chúng tôi luôn tuân thủ luật ra ngoài nghiêm chỉnh: đi đổ rác vào thứ năm hàng tuần, mua sắm thực phẩm vào chủ nhật thứ hai của tháng, tới nhà tắm công cộng một tuần hai lần vào bất cứ ngày nào nhưng chỉ được đi từ tám đến chín giờ, nếu về muộn quán bar sẽ đóng cửa và phải ngủ ở ngoài chờ đến chín giờ sáng hôm sau. Những người khác vẫn chấp hành đều đặn và thậm chí có phần quá quy củ, ý tôi là, họ thích việc ra ngoài mặc dù tự họ dọn đến đây. Còn tôi và seunghyun, chúng tôi không thích ló mặt ra thế giới bên ngoài lắm. Chúng tôi phân chia ngày đi đổ rác; seunghyun sẽ đi tất cả các thứ năm vào tháng này còn tôi sẽ đi vào tháng tiếp theo, hoặc khi mua đồ nhu yếu phẩm thì cũng thế. Riêng việc đến nhà tắm công cộng chúng tôi luôn đi cùng nhau và khi tắm sẽ cố gắng làm nhanh hết sức, thường thì chúng tôi đi từ tám giờ và sẽ có mặt ở quán bar vào lúc tám giờ ba mươi, không bao giờ chậm trễ. kitty hay nói rằng nơi này quả là thiên đường với chúng tôi, ý cậu ta là tôi và seunghyun. Chà, nhìn xem, đúng là thiên đường trên trái đất của một cặp tình nhân bất hạnh, kitty nói, rồi cậu ta cười. Tôi không thích lắm nụ cười của cậu ta, có cảm giác giống như bị cười vào mặt bởi một đứa trẻ nhỏ hơn mình. Mà đúng là cậu ta nhỏ hơn tôi thật. Tuy nhiên vì kitty rất cao nên tôi chẳng ca thán được gì.

Em thấy cậu ấy hay đấy chứ, một lần seunghyun nói, em nằm dài trên ghế sô pha trong phòng giải trí, đang chăm chú theo dõi một chương trình dạy nấu ăn. Thế à, anh không biết nữa, tôi nói, anh không thấy thoải mái khi nói chuyện với cậu ta. Vì anh không thích người lạ thôi, seunghyun nói, mắt vẫn dán vào ti vi, anh có thích ai bao giờ đâu. Nhưng anh thích em, tôi nói, cuối cùng seunghyun cũng quay lại nhìn tôi. Em nhìn tôi một hồi lâu, đúng lúc đó chương trình nấu ăn cũng vừa hết. Là vì em thích anh trước đấy chứ, mãi seunghyun nói, rồi em quay về vị trí cũ, xem một đoạn quảng cáo máy giặt lúc này đang chuyển sang bản tin thể thao.

Em bị nhầm đấy, tôi muốn nói thế nhưng lại thôi. Tôi gặp seunghyun trong trường đại học. Khi đó tôi là sinh viên năm cuối còn em mới vào trường. Tôi làm chủ nhiệm một câu lạc bộ vẽ tranh còn seunghyun chẳng tham gia cái gì hết. Ban đầu tôi hay để ý đến em vì trong câu lạc bộ có một cô bé học chung lớp với em, cô hay nói với tôi về một chàng trai cô vừa ý. Cậu ấy trông cứ thế nào ấy anh ạ, cô bé nói, nhưng mà em lại cứ nhìn cậu ấy mãi thôi. Lâu dần cô hay kể cho tôi về em; cô miêu tả cách ăn mặc của em, cách em nói chuyện và ghi chép bài, thói quen ăn uống của em và loại nhạc em ưa thích. Lâu dần tôi ngỏ ý muốn nhìn thấy em.

Đó là một ngày tháng ba, tiết trời độ vào xuân đẹp và hơi lạnh. Tôi lúc đó vừa ốm dậy, chân tay vẫn còn run rẩy và đầu thì váng vất do tác dụng của thuốc an thần. Cô bé bảo tôi đợi ngoài hành lang, cô sẽ dẫn em ra giới thiệu. seunghyun không cười khi gặp tôi, em chỉ nhìn tôi chăm chú và tôi nghĩ, được thôi, mình thích đứa trẻ này. Em không nhìn tôi bằng cặp mắt soi mói mà người ta sẽ nhìn khi gặp người lạ, em chỉ đơn giản là nhìn một người đang hiện diện trước mặt em. Xin chào, tôi là jiyong, rất vui được gặp cậu, cô bé này cứ kể về cậu mãi. Cậu kể cho anh ấy nghe à, seunghyun nói, em có giọng nói mảnh và trong suốt như những sợi tơ. Bắt đầu từ lúc đó tôi đề bạt cô bé làm quản lý câu lạc bộ, tôi có thể thường xuyên đến lớp cô để nhìn thấy seunghyun và đôi khi nếu tôi may mắn em sẽ nói với tôi dăm ba câu chuyện về điểm số và thời tiết. Một tháng sau, seunghyun tới gặp tôi tại câu lạc bộ và hỏi rằng liệu tôi có thích cùng em đi xem một triển lãm tranh phong cảnh không. Tôi trả lời có.

Đáng lẽ chúng mình nên bỏ nhau khi còn sớm, seunghyun sẽ nói với tôi như vậy khi chúng tôi đi bộ về từ nhà tắm. Tôi rất thích nhìn mặt đường trải nhựa ướt rượt sau những trận mưa. Ánh đèn điện lấp lánh đôi khi gợn lên như một tấm địa đồ nhằng nhịt và ở đó, tôi đi vào vũng nước đọng để lắng nghe âm thanh nứt vỡ của con đường. Ừ, anh đồng ý với em, tôi nói. Ý kiến hay đấy, tôi nói thêm và dừng hẳn lại. seunghyun đi trước tôi một đoạn, khi em nhận ra tôi đã bị bỏ lại một quãng xa, em sẽ đi ngược về phía tôi và nắm lấy tay tôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn và lúc nào cũng mát của em đẹp như một giấc mơ được rọi sáng dưới ánh điện của những cột đèn đường. Em đùa thôi, jiyong, đừng buồn, seunghyun nói, em chỉ đùa thôi. Sau đó em ấy sẽ hôn tôi nhưng dù thế tôi vẫn cứ buồn lâu lắm, mãi cho đến khi chúng tôi trở về quán bar vào lúc tám giờ ba mươi, ngồi cạnh bên nhau trong bóng tối đến mười giờ và chẳng ai nói thêm một điều gì cũng như nói với nhau hay lại gần nhau, chúng tôi đi ngủ.

Thực ra chuyện tôi giận dỗi là không đúng. Ý tôi là, ngay cả khi seunghyun muốn chúng tôi dừng lại, muốn chia tay thì tôi cũng sẽ chấp nhận. Như tôi đã nói, rời bỏ tôi và trở về với thế giới hàng ngày là một ý kiến hay với seunghyun. Tôi muốn nói là, vì tôi, chỉ vì tôi thôi, seunghyun đã vứt bỏ rất nhiều rồi. Chuyện không đến lớp và gạt ra khỏi đầu mọi dự định tương lai, hay gia đình, bố mẹ và em gái và rất nhiều thứ khác nữa để tới sống cùng tôi ở cái chốn ẩm thấp bên dưới lòng đất này, chẳng làm gì nhiều mà thậm chí còn phải chi tiêu khoản tiền tiết kiệm theo cách tằn tiện nhất, đối với tôi vậy là đủ rồi. Chuyện seunghyun đã chọn tôi thay vì chính bản thân em, chỉ riêng chuyện đó thôi đã khiến tôi phải đồng ý với tất cả những điều em muốn. Tôi đã từng nói với seunghyun, rằng nếu một lúc nào đó em muốn ra đi, em chỉ cần đến nói với anh, nghe không, anh hứa sẽ không cản em lại. seunghyun chỉ mỉm cười. Thành thật mà nói, nếu ngày đó đến tôi sẽ giết chết em, hoặc giết bất cứ cái gì lại gần tôi hay thậm chí giết chết chính mình.

Thứ tình cảm tôi dành cho đứa trẻ này lớn đến nỗi đôi khi chính tôi còn không tin nổi. Ở đâu ra một lượng lớn cảm xúc tới mức nếu không để chúng thoát ra thì chúng sẽ xé rách tôi từ đỉnh đầu xuống gót, chúng đã có từ bao giờ vậy, chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi đến thế mà tại sao lại có thể khiến tôi muốn phát điên khi nghĩ về seunghyun, khi chạm vào em và hơn cả là những lúc tôi không thể chạm vào em? 

Sau khi ra trường một năm, hàng ngày tôi vẫn tới trường chờ em tan học, hoặc có những hôm tôi sẽ năn nỉ em trốn một ngày để tôi có thể cùng em ra biển chơi, hay đi xem một bộ phim tình cảm rẻ tiền nào đó và rất có thể em sẽ để tôi hôn và sờ soạng em trong bóng tối của rạp chiếu. Vào mùa hè, khi seunghyun dựa vào vai tôi trong thư viện và chăm chú đọc một cuốn tạp chí, nắng rọi qua cửa sổ và sưởi ấm hai chúng tôi, lúc đó tôi nhận ra tôi yêu đứa trẻ này và tình yêu đó sẽ đốt cháy chính bản thân tôi. Không còn cách nào khác, tôi thuyết phục seunghyun tạm thời tới sống cùng tôi tại một quán bar nhỏ chỉ dành cho những người vô gia cư và thanh thiếu niên bụi đời. Khi học trung học tôi đã từng ở đó khoảng nửa năm. Chẳng phải tôi bỏ nhà đi hay bất đồng gì với cha mẹ, chỉ là tôi muốn sống thử xem thế nào.

này seunghyun, em thấy sao, tôi đã hỏi seunghyun như thế. Tôi gọi điện cho em từ một bốt điện thoại công cộng sau khi đưa em về nhà. Tôi lắng nghe tiếng thở của em và cắn móng tay rồi nhìn ra bên ngoài. Được thôi anh, seunghyun nói, đi thôi, em sẽ chuẩn bị quần áo và rút tiền tiết kiệm. Em sẽ đợi anh dưới chân cầu.

Tôi và seunghyun sống dưới lòng thành phố cũng được vài tháng rồi. Nếu nói một cách khách quan thì không đến nỗi tồi. Chúng tôi có một phòng nhỏ trước kia là nhà kho, bây giờ nó có một tấm nệm do tôi mang đến và một tủ quần áo nhỏ tôi tự đóng. Chuyện ăn uống cả hai chúng tôi đều không cầu kì nhưng khi ôm seunghyun trong tay tôi nhận ra em đã trở nên nhỏ bé hơn nhiều. Thi thoảng chúng tôi làm tình và tôi hạnh phúc chìm vào giấc ngủ. Cũng có một lúc nào đó tôi tỉnh dậy và biết được rằng seunghyun đang ngồi khóc sau quầy bar, nhưng tôi chẳng thể làm gì được. Tôi không thể làm gì được bởi tôi chỉ là một kẻ ích kỷ mà thôi.

Một buổi sáng tôi thức dậy. seunghyun vẫn nằm cạnh bên tôi, khuôn mặt em quay nghiêng thân quen đến nỗi cứ như tôi vẫn đang say sưa trong những giấc mơ riêng tư của mình. Tôi ngắm nhìn em mãi.

Tôi cứ nhìn em, mãi. Lâu đến mức mãi mãi cũng đã xảy ra rồi mà vẫn chưa dừng lại.





end.

Comments