Cô đơn làm bạn với cô đơn.





cô đơn làm bạn với cô đơn.


Tôi nghĩ rằng tôi nhớ kí ức đó hơn là những chuyện thường nhật. Ý tôi là, khi nhớ lại cơ thể sẽ có một luồng xung điện chạy qua hai cánh tay, đi vào lồng ngực. Mặc dù chỉ là một giấc mơ và tôi thậm chí không nhớ được khuôn mặt của cậu ấy. Đơn thuần là sự tiếp xúc của các giác quan, đơn thuần là sự yêu thương của chúng đã tác động lên tôi, lúc đó đang đi trong bóng tối với đôi mắt nhắm, không hay biết một điều gì.

Đôi khi đang mải quan sát hay bận làm một việc nào đó, nếu nhớ lại sẽ đột nhiên nhận ra bản thân không có gì ngoài hai bờ vai, mười ngón tay để tự ôm lấy và giọng nói để tự gọi tên mình.

Chúng đi vào tiềm thức của tôi và trở thành một trong những điều bí mật thầm kín đau đớn nhất, được khao khát một cách giấu giếm và tuyệt vọng. Tôi vẫn chờ đợi, nhưng không có dũng cảm để mong muốn hay đặt ra bất cứ một hình thức tiêu chuẩn nào. 

Hoặc có, nhưng trong yên lặng.

Comments