Bạn tình.



h.n


Cô ngồi trong bóng tối, điếu thuốc kẹp bên tay trái, cốc cà phê giấy trong tay phải. Cô nhìn màn hình máy tính, ánh sáng màu xanh trên khuôn mặt cô giống như biển là một tấm voan mỏng. Cô dập điếu thuốc chưa đưa lên môi một lần nào.

Chuyện này diễn ra đã hơn một tuần nay. Mỗi khi thấy bức bối trong người hoặc không viết được, cô sẽ lục lọi túi xách tìm điện thoại di động và cuốn sổ màu đen cô dùng để lưu số điện thoại cùng địa chỉ của người khác. Trong điện thoại cô không lưu tên ai cả, danh sách các cuộc gọi chỉ toàn những dãy số. Rất lâu về trước, cô không thể nhớ được ai, một người đàn ông tóc quăn đeo kính gọng nhỏ đã bảo cô lưu tên anh ta vào danh bạ. Đôi khi cô tìm kiếm trong trí nhớ, vẫn không thể biết được anh ta. Danh tính hay khuôn mặt đều biến mất, chỉ còn thứ hình ảnh hư ảo có thể dễ dàng nhìn thấy trên đường, trong xe bus, đang leo lên cầu thang trước mặt. Giọng nói cũng đã lẫn vào đám đông. Ngoại trừ nội dung cuộc trò chuyện.

-lưu tên anh vào đi.

-để làm gì? em không làm thế bao giờ.

-sau này em sẽ không quên anh.

Nhưng cuối cùng cô vẫn quên anh. Cô bắt chéo chân trên ghế, đôi chân để trần không mang tất vào mùa đông. Nhiệt độ bên ngoài hình như rất lạnh, có lẽ sẽ sớm có tuyết rơi trong nay mai. Mùa đông ở đất nước của cô không bao giờ có tuyết, cô cũng chưa từng tận mắt chứng kiến. Năm nay cô không nghĩ là mình sẽ thấy vui khi tuyết rơi, cô chỉ thấy khó chịu. Người dân bản địa nói, tuyết ban đầu trắng phau, phủ trên những nóc nhà và xe cộ, đường xá, trẻ con thích thú, đôi má chúng đỏ hây. Nhưng người lớn thì ghét lắm, tuyết dày lại rất bẩn, khi chúng bám trên đôi ủng cao, lúc bước vào nhà liền tan ra thành từng vũng nhỏ. Cô không có cảm giác của người khách du lịch lần đầu đến nơi xa, cô thấy bản thân giống người dân ở đây hơn, không lạ lẫm với môi trường hay khí hậu, cũng ghét bỏ những thứ giống họ ngay cả khi cô chưa được thấy chúng bao giờ.

Trong chiếc túi xách đen, cô để rất nhiều thứ hỗn độn. Sách vở, các ghi chép, bút nhớ và các loại bút bi, máy ảnh, sạc điện thoại, một thỏi son và cây bút kẻ mắt. Lúc hết giờ cô thường dồn tất cả đồ dùng vào miệng túi đang há rộng phía dưới, kéo khóa lại rồi thảy túi lên vai. Những món đồ của con gái trong túi xách của cô hầu như đều vỡ vụn. Cái gương tròn đã bị nứt làm tư, hộp phấn mắt bị hỏng nắp, giấy ăn, khăn mùi xoa, hóa đơn siêu thị. Phía dưới tất cả những món đó, bị đè lên và bị phủ kín bởi loại bột phấn đen lấp lánh, điện thoại di động cùng cuốn sổ của cô nằm im lìm. Cuốn sổ bìa màu xanh đen, khá cũ kỹ, các góc giấy có chỗ bị quăn, bên trong sổ các trang đầu bị nhàu nát, những trang giữa có một vệt cà phê. Khi mở rộng cuốn sổ áp lên mũi có thể ngửi thấy mùi đậu đỏ, mùi kem đánh răng đã phai nhạt. Tên người và địa chỉ được viết bằng những con chữ nhỏ li ti, khi bằng mực đen khi bằng mực xanh, có chữ cái đầu được viết hoa cũng có chữ không. Bên cạnh những cái tên đôi khi có cả một dạng ký hiệu, hình tam giác, hình vuông, một bông hoa, một ngôi nhà. Những biểu tượng này nhìn vào lập tức cô sẽ nhớ những kí ức có người đó hiện diện, cùng cô nấu ăn, cùng cô đi xem phim, trong bóng tối hình dáng của những ngón tay, nước da bị nhuộm trong ánh sáng từ màn hình chiếu, màu sắc của mái tóc, loại dầu gội người đó dùng. Những cái tên không phải điều đầu tiên cô nhớ, họ luôn trở lại trong đầu cô dưới dáng hình của một vùng đất đã xa nhưng rất quen thuộc, không thể gọi tên ngay nhưng có thể chỉ được chính xác trên bản đồ. Cô rà ngón tay trỏ lần lượt từ trên xuống, lần giở từng trang giấy cũ kỹ chi chít chữ và các hình thù, đôi khi ngón tay cô dừng lại ở một tên người hay số nhà nào đó, nhớ về họ. Sau khi gọi được người ta rồi, cô thường nán lại ôn chuyện cũ rất lâu.

Tên anh ta nằm ở trang cuối cùng, cô biết. Song cô vẫn làm như mọi khi, không bao giờ lật tới chỗ cần tìm mà chậm rãi rà soát xung quanh, tạt chỗ này tạt chỗ kia một tí. Cô không vội vàng, cô làm mọi thứ đều chậm chạp. Cô là một con rùa thích bò từng bước một và chẳng thèm quan tâm ai đang ở đằng sau. Cô tin là cái cô cần tìm luôn nằm trước mặt, nó bất di bất dịch nên cô thích đi bao lâu cũng chẳng sao. Màn hình máy tính đã chuyển sang chế độ chờ, màu đen của nó không phát ra một tiếng động khi cô lật đến tờ có ghi số điện thoại của anh. Cô gọi anh trong khi đưa cốc cà phê lên miệng.

Anh lớn hơn cô một tuổi, chẳng đáng là bao nên anh nói gì cô cũng bỏ ngoài tai hết. Anh học khác ngành với cô nên không bao giờ đụng mặt. Thi thoảng nhìn thấy nhau trong thư viện hoặc nhà ăn, cô không chủ động chào hỏi hay lại gần. Anh thì khác. Anh thích lại gần cô, lấy đồ uống cho cô và ngồi cạnh cô khi cô đọc sách. Anh hay nói chuyện một mình, anh thích kể lể nhiều thứ bao gồm bộ phim tối qua anh đã xem, điếu thuốc sáng nay anh đã hút, môn học mà anh đã ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra, màu sắc của bầu trời và chuyện về thời tiết, anh đã rất nhớ cô, đêm qua anh đã thủ dâm khi nghĩ đến cô trong lúc tắm. Cô chẳng bao giờ quan tâm về những điều anh nói, cô ăn và đọc trong im lặng của riêng mình. Anh không bao giờ bỏ cuộc, anh biết và cô cũng biết là anh sẽ không bao giờ ngừng lại gần cô. Khi cô nằm trên giường hút thuốc, anh đứng dậy kéo tấm rèm trong phòng cô. Ánh sáng của buổi chiều hắt vào phòng qua những kẽ lá cây, mặt trời chỉ còn sót lại những mảng rời rạc, mảnh dẻ và rực rỡ. Họ không nói gì với nhau. Thường thì sau khi làm tình, người ta sẽ có nhiều chuyện để nói. Cô đã mong anh sẽ bắt đầu nói những thứ nhảm nhí yêu thích của anh nhưng anh không làm thế. Đây là trong phòng, không phải nơi công cộng. Ở đây thế giới của hai người không bị chia tách, cô vẫn có thể nhìn thấy anh ngay cả khi anh không lại gần.

Cô vô tình tìm thấy anh trong một con hẻm nhỏ ở khu phố trung hoa. Anh đứng dựa vào tường, đang dập một điếu thuốc vào cốc cà phê giấy. Khi anh quay về phía cô, cô không di chuyển. Cô đứng yên, hai tay đút sâu trong túi áo. Họ nhìn nhau, những con phố đã vắng, bóng tối đẹp như một miếng đá nhỏ màu tím sậm tan chảy trên vai. Anh bước về phía cô, cô nghiêng đầu nhìn anh tiến tới. Họ khám phá ra cả hai đều học chung một trường, những thiếu niên phương Đông đã đi từ những nơi rất xa và đều rời bỏ thành phố của mình. Anh mua cho cô một cốc cà phê, cô đưa cho anh một điếu thuốc. Họ ngồi trên vỉa hè, trước một ngôi nhà đã tắt điện và cùng nói chuyện về quê hương mình. Trời đã khuya và lạnh hơn, cô gợi ý họ nên tìm một chốn nào để nghỉ. Cô đã xin phép đi qua đêm nên không thể trở về và cô cũng chẳng muốn trở về. Anh không sống ở ký túc xá nên anh đưa cô tới căn phòng anh đang thuê. Họ đi bộ ra bến xe bus, dùng những đồng xu cuối cùng mua hai chiếc vé của chuyến xe cuối cùng. Họ ngồi ở băng ghế thứ sáu từ trên xuống, anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô đeo tai nghe và nghe nhạc của Faye Wong. Một lúc lâu, cô tựa đầu lên vai anh. Cảnh vật vẫn lướt qua như một bộ phim về thế giới bị đảo lộn.

Lần đầu tiên cô tới căn phòng của anh khiến những lần tiếp theo trở nên dễ chịu. Phòng của nam giới, sàn nhà đầy bát đũa chưa dọn rửa, quần áo bừa bãi trong giỏ bị che lấp bởi hàng tấn tài liệu học bị gạch chi chít nhiều màu, những tờ báo đọc dang dở nằm trên bàn cà phê. Anh đi trong bóng tối của căn phòng và bật điện. Đèn huỳnh quang màu vàng soi rõ gương mặt hốc hác của anh, gương mặt nhỏ hơn nom già nua của cô, mái tóc bị ướt bởi trận mưa trong đêm và mùi thuốc lá hăng nồng trên khăn quàng cổ. Phòng ngủ của anh cách bếp ba bước chân, cánh cửa màu xanh lá cây dán một tấm ảnh nhỏ là phong cảnh của một thị trấn thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Anh mua tấm bưu thiếp này khi anh đến đây vào mùa thu năm ngoái, anh đã đi du lịch một mình qua những thôn trấn nằm trong núi, ống tay áo sơ mi xắn lên cao, nước da bị cháy nắng, tóc đã bị bạt đi bởi gió lớn và những chiếc mũ nan anh mua bay lăn lóc rơi xuống ruộng lúa không tìm lại được. Anh dẫn cô vào trong phòng, đèn bàn vẫn còn bật, tỏa ra màu cam dìu dịu của mùa hè thường thấy ở thành phố của cô. Cô bảo anh hôn cô, sau đó cô tắt đèn. Không còn thành phố của riêng ai, không còn những ngôi nhà nhỏ nằm trong núi sâu, những thác nước hùng vĩ và trái tim của những người lang bạt. Cô cảm thấy, khi anh hôn xương đòn của cô, thân thể đã rơi vào một tầng không giữa cũ và mới, hiện thực và ảo tưởng, tựa như một chiếc hộp đóng kín mà trong suốt lơ lửng giữa bầu trời, không thuộc về bất kì đâu. Anh nói, lạ lùng làm sao, khi anh hít một hơi thật sâu đầy lồng ngực mùi tóc của em, anh cũng đã cảm thấy những điều như vậy. Cơ thể bị chia ra từng đoạn và cứ trôi nổi như bị những cơn mưa ôm lấy. Họ ngủ với nhau hai lần trong đêm đó, khi trời sáng anh đưa cô về trường, nói với cô anh muốn gặp lại cô. Cô chép tên anh vào cuốn sổ nhỏ, không vẽ biểu tượng gì.

Anh bắt máy sau ba hồi chuông. Cô nói muốn ngủ với anh ngay lập tức. Từ căn hộ của anh tới trường mất hai mươi phút đi xe bus, anh nói cô chờ anh. Sau khi tắt máy, cô choàng một chiếc áo gió mỏng màu xanh nhạt, đi bộ ba tầng lầu xuống tầng trệt, mở cửa ra ngoài, trong lúc chờ hút hết hai điếu thuốc. Anh tới rất nhanh, cô đã thấy anh khi chiếc xe bus từ từ trườn tới. Anh mặc áo khoác dày màu đen, mái tóc lúc nào cũng rối lòa xòa trên trán, thân thể anh cuộn chặt trong bóng tối của mùa đông đang bắt đầu trở nên khắc nghiệt. Tiếng chân anh trên vỉa hè kêu lạo xạo, cô đứng giậm chân giữ người cho khỏi lạnh.

-bây giờ lên phòng em. – cô nói, quay người đi trước khi anh kịp đưa tay ra nắm lấy tay cô.

Một tuần trước họ gặp nhau ở phố trung hoa. Trong tuần mỗi khi buồn hay bí bách chuyện gì cô đều tìm giải pháp là gọi điện cho anh. Cô nghĩ có một khối nén hình vuông trong ngực cô mà khi xuất hiện nó làm cô đau đớn. Cô không thể khóc cũng không thể xem những bộ phim buồn bã để làm nó biến đi. Cô đi quanh căn phòng, cô bỏ ra ngoài hít thở khí trời, cô chạy bộ nhanh đến nỗi hai buồng phổi của cô như ai bị xé rách. Tuy nhiên cục khí nén vẫn còn ở đó, nó phình to như một quả bóng có lớp vỏ rất dày, nó đẩy những khớp xương trong cơ thể cô về phía trước, đôi khi thân thể bé nhỏ của cô không tài nào chịu nổi. Cô quỳ sụp xuống nền đất, ôm mặt trong lòng bàn tay. Cuối cùng cô nghĩ tới bóng tối an toàn trong căn phòng của anh, cảm giác dễ chịu bề bộn đó, khi anh chạm vào cô, khi anh hôn lên khuôn mặt cô, mùi thuốc lá trong hơi thở của anh truyền vào cơ thể cô rất ấm áp. Từ đó trở đi cô luôn gọi điện cho anh bất kể lúc nào, tờ mờ sáng hay nửa đêm. Cô thấy vui vẻ vì anh trả lời điện thoại không chậm chạp, anh đáp ứng cho cô và giúp cô giải tỏa. Anh không đòi yêu cô hay đả động gì tới chuyện đó. Họ gặp nhau, điên cuồng chạm vào nhau, họ tìm kiếm nhau. Nhưng cô biết rõ họ sẽ không bao giờ chia tay, bởi họ thậm chí còn chưa bắt đầu.

Mối quan hệ của hai người rất cởi mở và dễ dàng thỏa hiệp. Không ai cố ràng buộc ai, trong lòng đều nắm rõ được. Khi muốn đi hoặc đã yêu người khác, cô sẽ không níu chân anh. Anh nằm bên cô trên giường nhỏ, những ngón tay anh chạm vào bả vai cô. Cô nằm quay nghiêng, đôi mắt nom như hai mặt trăng đang khuyết dần nhìn chăm chú ra bên ngoài cửa sổ. Cô hy vọng sẽ thấy gì đó, một con sóc chuyền cành, những tán lá cây đổi màu, những tia nắng vui nhộn. Tuy nhiên bầu trời xám xịt đầy các cuộn mây báo hiệu một cơn giông đang tới. Cô cảm nhận được những móng tay của anh đang đi vào thân thể cô, trên da thịt và trong không khí đang dần biến mất. Cô hít thở anh như những loài cây đang hô hấp, đón nhận anh, không quyến luyến anh. Cô từng bảo với anh, khi anh nói yêu em, chuyện sẽ chấm hết. Anh đáp, anh nghĩ là rồi anh sẽ yêu em, có lẽ thế, em là những gì anh đã từng muốn có khi anh mười sáu tuổi, nằm trên giường nhìn lên trần nhà, hình dung ra cô gái giống em. Em sẽ tìm người khác, cô nói. Em không cần phải làm thế, anh trả lời, anh không còn mười sáu tuổi nữa. Anh có thể sẽ yêu em, nhưng anh không còn muốn em. Anh vẫn sẽ ở cạnh em, đáp ứng khi em cần, ngồi với em trong nhà ăn. Anh không ràng buộc em, vì anh biết em không yêu anh. Em quá khó khăn để yêu người khác. Người khác cũng sẽ gặp trở ngại để yêu em.

Cô thấy mình may mắn vì đã gặp được anh. Trong đời không phải dễ dàng gì để tìm được một người ngủ cùng, thức dậy cùng, không cần ăn sáng, ở bên nhau cả ngày, không gọi nhau bằng những danh từ đặc biệt, không hoán đổi tính cách của nhau. Khi cần cô vẫn có thể tán tỉnh người khác mà không thấy tội lỗi, hoặc cô hình dung ra anh làm đám cưới với ai đó, có con với ai đó mà không thấy đau lòng.

Một lần, sau khi ngủ với nhau, như mọi khi anh sẽ đứng dậy thay quần áo và mau chóng đón chuyến xe bus để trở về căn hộ. Tuy nhiên anh vẫn nằm yên trên giường, lần giở bao thuốc lá và mân mê những điếu thuốc còn sót lại. Mặc dù thắc mắc song cô không hỏi, chỉ lật người nằm sấp và bật đèn bàn, đọc một cuốn sách mà cô đang đọc dở. Anh giữ bầu không khí cân bằng một lúc lâu, rồi anh tiến về phía cô, bắt đầu hôn lên mái tóc cô, anh hít hà như một con mèo cắm cảu bị bỏ đói. Cô để yên cho anh làm, mắt vẫn không rời những con chữ màu đen xếp hàng thẳng tắp đang thực hiện cuộc diễu hành của chúng. Anh xoay cô nằm ngang, rúc vào lòng cô, cánh tay anh ôm lấy cô như đứa trẻ nhỏ phải vòng cả hai tay để ôm cho hết một thân cây lớn. Cô lọt thỏm trong bàn tay anh, làn da của cô trơn trượt như một miếng vải hoa sũng nước.

-anh nghĩ là anh phải bỏ em. – anh lên tiếng.

-tại sao? – cô hỏi.

-anh không giải thích được.

-em cũng không cần biết. – cô đáp, gấp cuốn sách lại. Cô với tay tắt đèn, ôm anh rồi chìm vào giấc ngủ.

Khi anh ngừng trả lời điện thoại của cô, cô xóa tên anh khỏi cuốn sổ. Trên lớp bút xóa màu trắng đục, cô đã viết tên một người khác, thủ thư ở thư viện của trường. Cô sẽ gọi cho cậu ta khi cô cần mượn sách hoặc khi cô không thể trả đúng thời hạn. Cậu thủ thư này học cùng lớp với cô, tính tình dễ dãi nên thường bỏ qua cho bạn học. Giữa mùa đông, cô vẫn chưa tìm ra ai để ngủ cùng, trong khi cục khí nén lại bắt đầu xuất hiện. Nó đến thường xuyên hơn, vào những lúc cô không ngờ tới nhất. Cảm giác trầm uất và khí lạnh lạ lẫm với một đứa trẻ tới từ miền nhiệt đới như cô khiến những ngày gần đây cô đóng băng trong thế giới nhỏ của riêng mình. Cô ngừng các hoạt động giao tiếp rườm rà cần nhiều hơn hai người, cô thôi tham gia các câu lạc bộ nhóm, thưa đến các quán cà phê và chỉ còn thư viện là nơi để cho cô ẩn náu. Người ta có thể tìm thấy cô đang lang thang giữa những giá sách cao ngất, đang leo lên cái thang để lấy một quyển sách cô cần, hoặc ngồi trong một góc nhỏ xa cửa sổ, nửa khuôn mặt bị lấp kín trong khăn. Cô bé nhỏ bị mùa đông nhét vào cái khuôn hẹp, chạy dài xuyên suốt từ đầu này tới đầu kia. Khi bước đi, cô nhìn về phía trước, không thấy gì cả, chỉ mở mắt để chắc rằng không có vật gì chắn trước mặt. Cô hay đứng hút thuốc bên ngoài ký túc xá, đứng bên cạnh thùng rác, trong tay ôm chặt một cốc cà phê. Thi thoảng có ai đó gia nhập với cô, họ bắt chuyện hoặc cô bắt chuyện, nói dăm ba thứ tầm phào, không hỏi tên nhau. Sau khi điếu thuốc hết, ở chỗ trống bên cạnh chẳng còn gì ngoài mùi khói đã nhập vào làm một. Cô bắt đầu không còn sợ chết nữa.

Cô gặp anh trong nhà ăn. Cô ngồi một mình như mọi khi, lúc ngẩng đầu lên thấy anh vừa đi qua trước mặt. Cô tiến về phía anh. Anh nhận ra cô ngay, anh dọn chỗ trống trước mặt để cô ngồi vào. Cô chăm chú nhìn anh khi anh mở nắp chai nước, đẩy về phía cô. Cô rót nước vào cốc của anh, xem anh ăn và chống cằm nhìn xung quanh, nghe nhạc được phát trên đài phát thanh của trường.

-dạo này em nghĩ nhiều đến chuyện chết – cô nói – em nhận ra bản thân muốn làm nhiều thứ, trong tương lai cũng có các kế hoạch muốn hoàn thành. Nhưng rồi em nghĩ, khi đang sang đường bị xe tông, hay trong lúc đi bộ từ trường về bị ai đó đâm chết, em cũng không sợ. Em thấy có thể chấp nhận được những chuyện như thế.

-anh không hiểu lắm. – anh không ăn nữa, xếp các thứ sang một bên và chuyển sang uống cà phê. Anh để bao thuốc và bật lửa ngay ngắn trên bàn, nằm kề nhau.

-em cũng không biết nói thế nào – cô thở dài – chỉ là sau khi chúng ta không ngủ với nhau nữa, em không thấy cô đơn. Ý em là đáng lẽ em phải thấy cô đơn.

-vì thế em thấy chuyện chết đi bây giờ không còn đáng sợ nữa? – những ngón tay rất dài của anh tựa những cành cây trơ trụi lá, chúng bao quanh cốc cà phê giấy như những dây trường xuân bám trên tường.

-em nghĩ vậy – cô nhìn vào mắt anh, đồng tử màu nâu rất quen thuộc, rất thích nhìn – em không muốn gì nữa. Có thể em cần có được những thứ này, thứ kia, song không có được cũng không sao. Em không buồn.

-nên anh mới bỏ đi – anh đứng lên, nhét bao thuốc và bật lửa vào túi áo – ra ngoài với anh, anh muốn hút thuốc.

Hai người bước ra bên ngoài, cô cảm thấy da mặt mình như đang khô quắt lại. Cô vỗ nhẹ lên mặt trong khi vẫn cắm cúi bước đi. Khi họ ra ngoài cùng nhau, điều mà rất hiếm, cô vẫn hay đi sau anh. Cô thích nhìn anh cao lớn, bước ở đằng trước, không phải cảm giác được che chở hay bảo vệ mà cô đã từng nghĩ. Thay vào đó cô thấy rằng người đàn ông này thật lạ lẫm, không quen, nhưng anh ta đang ở bên cạnh mình, mình biết anh ta và anh ta cũng biết mình, nhưng hai chúng mình hoàn toàn xa lạ. Điều này đôi khi trở lại với cô trong đêm, khi cô suy nghĩ về mối quan hệ của cô và anh, cô nhận ra họ chẳng biết gì về nhau, sở thích hay khiếm khuyết, những món ăn hồi nhỏ hoặc mối tình đầu. Khi gặp nhau họ chỉ tập trung vào chuyện làm tình, làm cho nhau thỏa mãn, tìm kiếm những điểm khoái lạc của nhau, chiều chuộng và sưởi ấm cho nhau. Anh giống như một món đồ đáng tiền mà cô đã mua để giữ ấm cơ thể vào mùa đông, còn xuất xứ lai lịch của nó ra sao không hề được cô quan tâm đến.

Anh đưa cho cô một điếu thuốc song cô lắc đầu. Cô thu mình trong lớp áo khoác dày, hai bàn tay nhét trong túi áo rất sâu. Cô sợ rằng nếu cô để tay ở bên ngoài, anh sẽ không nắm lấy tay cô. Và như vậy thì đương nhiên là sẽ rất lạnh.

-em từng hỏi tại sao anh bỏ em – anh châm điếu thuốc và hút một hơi, sau đó kẹp nó bên tay phải – thực ra anh không bỏ em.

-nhưng sự thật là em đã bị bỏ rơi. – cô nói, sau một lúc yên lặng nhìn theo khói thuốc của anh.

-nếu xét từ phía anh, thì anh đã tự bỏ đi. Hay nói cách khác, anh tự nguyện để em đi. – anh chỉnh lại khăn quàng cổ bằng bên tay rảnh, cô ra dấu để em giúp anh. Cô gỡ nút của chiếc khăn, một nút thắt vụng về xộc xệch mà cô biết anh đã vội làm vào buổi sáng, khi anh nhìn đồng hồ và nhận ra anh sẽ bị lỡ chuyến xe bus đầu tiên. Chiếc khăn quàng màu đỏ nhạt như lông vũ của loài chim hồng hạc, ám mùi khói thuốc và cà phê đen hòa tan, mùi xà phòng giặt rẻ tiền và thức ăn nhanh bị nguội. Anh cúi đầu để cô quàng lại khăn cho anh. Anh vẫn nhìn xuống cô khi cô thắt lại một cái nút đẹp hơn, gọn gàng, không quá chặt.

-anh đã yêu em – cuối cùng anh nói – và anh không thể làm gì được.

-em biết.  – cô đáp.

Rất lâu về sau, cô đã biết về điều đó. Về tình yêu của anh, ngay cả khi anh không còn ở đó nữa.





END.
2014-09-21
1:45am

Comments