Biết rằng sẽ chết nhưng vẫn thở.
Rất cần một người, không nhất thiết là ai. Không phải để yêu, cũng không cầu báo đáp. Không cần tỉnh dậy cùng nhau, không dọn bàn ăn sáng. Khi mở mắt ra, rèm đã được kéo và chẳng còn gì ngoài bản thân trong mặt trời màu trắng. Khi tình yêu không còn thỏa mãn những bất an cá nhân, ai cũng có thể ra đi thanh thản. Thứ cảm tình như vậy chính là không lo sợ, dù biết rõ rồi sẽ chia tay.