Hoa cho người tình./Flower for lover.
Khi tôi nhìn cô, đó là một phần của cuộc
đời tôi đang ngồi đó. Có thể cô đang già. Bầu ngực lớn hơn, mái tóc dài hơn,
giọng nói dịu dàng hơn và thái độ từ tốn, không hồ hởi không chán chường, nhưng
cô vẫn là cô gái nhỏ mà tôi đã từng hôn trước khi chúng tôi 18 tuổi. Cơ thể của tôi nhớ cơ thể của cô, và
như vậy thì ta đã biết, chẳng cần phải nói thành lời làm gì nữa. Kí ức thật
sống động và mãnh liệt làm sao. Tôi gần như đã ngửi thấy mùi bánh mì thơm nướng
vào buổi sáng khi cô đến chờ tôi cùng đi học. Mùi cà phê nóng hổi trong gian
bếp nhỏ của căn nhà mà gia đình tôi đã từng sống, những bức tường màu trắng
treo tranh ảnh, cái tủ lạnh dán đầy hình vẽ của tôi, những tấm poster quảng
cáo, những mẩu giấy tiếp thị thuốc diệt côn trùng. Nếu nhắm mắt mở ngăn đá rồi đóng
lại thật nhanh, tôi có thể để làn da của mình biến thế giới
chung quanh thành công viên vào mùa đông trong thoáng chốc. Những bông cẩm
chướng đỏ mà mẹ tôi yêu thích, chương trình chào buổi sáng trên radio, và chạy
về phía cánh cửa, tay nắm bằng đồng làm bàn tay nóng rực của tôi bỗng dịu đi
đôi chút. Cô đứng đó trước hiên nhà. Mái tóc ngắn,
vành tai bé xinh.
Cô ngậm móng tay giữa hai hàm răng, đôi
môi cô tô son màu mận chín. Trong đôi mắt cô tôi không nhìn thấy bất cứ một
điều gì. Tựa như tôi đang đứng bên miệng giếng và chờ đợi âm thanh của hòn cuội
vừa ném ra. Tôi đã hi vọng sẽ được nghe tiếng rơi nhẹ nhàng đập vào mặt nước,
tiếng những cái cạnh cùn nhẵn của hòn đá chìm dần xuống đáy giếng tối đen rồi
nằm yên hàng trăm năm không bao giờ tỉnh dậy. Những gì còn lại chỉ là mùa thu.
Một mùa thu tươi mới chỉ vừa chạm vào bậu cửa sổ, sẽ ở lại rất lâu và làm tôi
nhớ thương ngay cả khi hãy còn chưa kết thúc.
Comments
Post a Comment