Tuyết rơi buổi sáng lúc nào cũng buồn.

sky from yesterday

tôi đã biết vì sao mình không thể ở lại đây. có lẽ là vì tôi vẫn chưa thể quên nơi chốn cũ. tôi đã không nhận ra tôi luôn coi nơi đó là nhà. vì sao tôi không thể nói “mình sẽ trở về nhà” khi từ trường quay về căn phòng tôi đang ở trong ký túc xá. vì từ trong suy nghĩ, nhà của tôi đang ở rất xa. tôi không ghét thành phố này, cũng không yêu thương sâu đậm. nếu có thể ở lại tôi sẽ ở, nếu phải đi tôi sẽ đi ngay. cũng chẳng khác gì tôi đối với mọi sự chung quanh mình từ trước đến giờ. chưa mấy khi quyến luyến điều gì, chẳng bao giờ hoài mong hay níu kéo. nếu có thể, tôi để mọi sự xảy ra như phải thế, và tôi chỉ ngồi yên, lặng lẽ quan sát tất cả. tôi đã từng hi vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ ở lại đây mãi mãi, không bao giờ về nữa. thế rồi vào một buổi sáng chủ nhật, sau khi mua ít đồ trong siêu thị tôi bước ra bên ngoài. mùa đông dài quá, lại vô cùng khắc nghiệt và lê thê. ở nơi này không có mùa xuân, mà có thì cũng vô cùng ngắn ngủi. tôi đã nghĩ là, tôi muốn nhìn thấy mùa xuân ở thành phố của tôi.

khi viết đến đây tôi đã ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. “tuyết rơi rồi”. tuyết đang rơi”. tuyết là thứ mà thành phố của tôi chẳng bao giờ có. cũng như ở đây không có mùa xuân. cả hai thứ này giống nhau ở một điểm. chúng không thể níu chân lữ khách. một kẻ tha phương dù muốn hay không thì sẽ luôn luôn nhớ. anh ta đem theo một phần thành phố của mình, và rồi khi không tìm thấy thứ cũ kỹ thân quen ấy, anh ta sẽ muốn được trở về. chỉ để nhìn thêm một lần, cảm nhận thêm một lần, rồi sau đó lại ra đi. chắc chắn rằng khi còn trẻ dại, tôi đã muốn được đến đây hơn bất cứ điều gì. tôi nhận ra rằng ta sẽ khao khát được rời bỏ khi nơi chốn này không có cái mà ta đang tìm kiếm. ta nghĩ rằng nếu bay xa, tới một chân trời mới, có lẽ ta sẽ tìm thấy được chăng? khi tới đây tôi đã nghĩ gì? tôi đang tìm kiếm điều gì? vì sao tôi lại thấy nhớ nhung?
phải đi đâu để tìm đây?
hãy nhìn sâu vào lòng mình. bởi vì trái tim của con người không bao giờ sai lối. ai đó đã nói rằng, “trái tim muốn cái mà nó muốn.”
tôi không căm ghét thành phố này tới mức muốn bỏ đi. bạn đã bao giờ cảm thấy, vào một ngày nào đó trong đời mình, bạn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời và bạn nghĩ, đây không phải là nơi mà mình đáng ra nên ở. mình muốn hít thở bầu không khí kia đến khi phổi vỡ tung. bạn thấy nhớ, cơ thể bạn run lên không phải vì gió rét đang cào lên da thịt. từng thớ cơ cuồn cuộn dòng chảy lan tỏa khắp các tĩnh mạch, và rồi bạn nghĩ rằng mình muốn khóc.
có lẽ đó không phải là tình yêu. vì yêu thương sẽ không làm đau bạn.
tôi chắc đó là khao khát. là thèm muốn. là đạt được thì sẽ thỏa mãn, có thể bỏ đi.
khao khát rất mãnh liệt và dữ dội. đồng thời cũng biến mất nhanh chóng.
hút hết một điếu thuốc, uống xong một cốc trà. khao khát cũng chỉ dài đến thế mà thôi.

Comments