bên dưới 1800m nước.

artist: xuan loc xuan

Tôi sẽ mãi không hiểu được thành phần vô dụng trong xã hội vì sao lại tồn tại. Vì tôi là một trong số họ.

Mấy ngày gần đây tôi đâm ra thắc mắc rất lâu về chuyện này. Về sự tồn tại của tôi. Con người vừa có tất cả, mà lại vừa chẳng có gì. Ý tôi là, bất cứ thứ gì có hạn sử dụng đều tự do. Chúng vốn dĩ chẳng của riêng ai cả. Ngay cả cuộc đời của một người cuối cùng cũng chẳng phải hoàn toàn thuộc về họ. Sau khi người ta chết đi, sự sống đó biến mất gần như ngay lập tức. Người chết không có sức mạnh giữ lại chân tay, thân thể của chính mình, vì thế ký ức trở nên vô dụng. Những gì người đó làm được trước khi chết đều tan biến vào hư vô, như những hạt bụi mịn trong không khí. Dưới ánh sáng, chúng trong suốt. Trong bóng đêm, chúng lại càng không thể nhìn thấy được. Nằm trên giường một mình, đôi khi tôi gần như không ý thức được rằng mình vẫn còn đang thở.

Là thế đó.

Thời gian trôi nhanh như tên bắn vậy, cũng có lúc nó lại trườn bò chậm chạp như trêu ngươi. Sau hai năm, tôi chẳng thay đổi gì nhiều. Tôi đã một mình như thế này từ hồi mười sáu tuổi. Hồi đi học tôi cũng có bạn bè. Thi thoảng chúng nó đi chơi sẽ ới tôi một tiếng, những dịp như thế thật ra cũng chẳng nhiều. Mỗi khi nhìn lại cũng có thể nói rằng, tuổi trẻ của tôi đang tiêu hao một cách vô vị. Tôi không bận tâm đến điều đó. Thành thực mà nói, những chuyện vui vẻ dù có xảy đến tới tấp đi chăng nữa, cũng chưa chắc tôi đã cảm nhận được. Có thể là vì, tôi thấy an toàn khi tự đày ải mình hơn.

Tôi thấy an toàn khi ở một mình. Những suy nghĩ dày vò trong trí óc xuất hiện bất thình lình vào buổi tối, ngay trước khi tôi đi ngủ. Bị bỏ lại trong một căn phòng nhỏ, ngoài cửa sổ là màn đêm cùng với những ý nghĩ tiêu cực thực là một điều tồi tệ. Sau đó, cứ như vậy tôi chìm vào giấc ngủ. Khi mở mắt ra thì đã sang một ngày mới. Mùa đông tưởng chừng dài lê thê không bao giờ kết thúc thế mà cuối cùng cũng phải lùi lại cho mùa xuân. Nói vậy thôi chứ bước ra đường vẫn phải mặc áo ấm quàng khăn đầy đủ. Những ngón tay của tôi lạnh buốt, tê cứng như bị ngâm trong nước đá hồi lâu, rồi đem phơi ngoài trời lạnh.

Có một thời gian tôi chán ăn. Ăn gì cũng không thấy ngon. Thức ăn vừa trôi qua cổ là dạ dày đã bắt đầu phản ứng. Nào là buồn nôn, rồi đau âm ỉ rất khó chịu. Tôi đã từng thích ăn vô cùng, thậm chí là một trong những việc tôi thích nhất. Khi đó tôi vừa muốn giảm cân, lại vừa muốn ăn thỏa thích. Cứ thế trong vòng một năm, đến một ngày tôi không còn ăn nữa. Đã có lúc tôi rất muốn như vậy, đỡ được một khoản tiền, lại chẳng sợ tăng cân. Thế mà khi nó xảy ra thật tôi không thấy vui vẻ chút nào. Trước kia nếu ăn uống là một phần ưa thích, thì bây giờ giống như là có ai đó tới rồi khoét đi một lỗ trên người tôi. Mỗi khi nhìn vào khoảng trống đó, biết rằng nơi đó đã từng có một thứ mà mình rất nâng niu, thì dù có ghét bỏ bao nhiêu cũng không khỏi đau lòng. Tôi không buồn đến vậy, đồng thời cũng không vui đến vậy.

Bước từng bước một, tôi không nghĩ là mình đang lớn lên. Nếu phải diễn tả, thì đó là quá trình của một bông hoa đang tàn héo. Những chiếc lá của nó, những cái cánh của nó, nhụy và phấn hoa, chúng không thể nở thêm được nữa mà đang trong giai đoạn phân rã. Chúng đang chết dần. Tôi nhìn vào bản thân mình thì thấy đúng như vậy, không khác một chút nào. Hàng ngày tôi chết đi một ít. Khuôn mặt kỳ lạ tới nỗi có lúc nhìn vào gương tôi không nhận ra được mình, cứ như là có ai đó rất giống tôi nhưng không phải là tôi đang nhìn lại. Cảm giác đó. Tôi đang trở thành một ai đó rất giống tôi nhưng không phải là tôi.

Lễ phục sinh diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 4, một ngày chủ nhật. Lễ phục sinh không phải một ngày lễ xa lạ, chí ít là cái tên, nhưng trước kia tôi không biết rõ về ngày này. Tôi không biết ý nghĩa của nó là mừng ngày chúa hồi sinh sau ba ngày bị đóng đinh vào cây thập giá. Tôi dậy sớm, đi bộ ra siêu thị. Tôi mặc phong phanh vì cứ nghĩ trời nắng to thế thì sẽ ấm. Thời tiết vẫn còn đủ lạnh để mặc áo khoác và đeo găng tay, nhưng vì lỡ dở nên tôi đành cố bước thật nhanh cho khỏi lạnh. Tôi đã lường trước được rằng vào ngày lễ siêu thị và các cửa hàng sẽ đóng cửa, song tôi vẫn cố chấp tin rằng biết đâu mình đã sai. Tất nhiên là tôi đúng. Ít khi tôi đúng một cái gì, mà lại toàn đúng những thứ tôi chỉ mong là mình nhầm. Trở về phòng sau cuốc đi bộ, tôi thấy tuyết đang rơi ngoài cửa sổ, từ bầu trời xanh biếc đầy mây, trong ánh nắng. Tuyết rơi lất phất, những đống tuyết đọng cũng đã gần tan vì giờ đã sang xuân rồi. Thế mà khi thấy tuyết rơi, tôi không khỏi buồn bã. Giống như là, chứng kiến một thứ rất yêu quý  bấy lâu nay chưa được gặp đột ngột chết đi trước mắt mình.

Có rất nhiều thứ tôi không kể cho ai nghe. Vì cái tính tôi nó thế, ban đầu tôi nghĩ vậy. Vì tôi ít nói, sợ người, vì tôi tự ti, vì tôi không muốn bị từ chối. Hoặc chỉ đơn giản là vì tính tôi ích kỷ thôi. Lớn hơn một chút, tôi mới biết được rằng, giữ kín mọi thứ cho riêng mình là một dạng bảo vệ. Tôi đang bảo vệ chính tôi khỏi mọi người. Bạn biết đấy, không ai lại muốn làm tổn thương một kẻ đã bị hàng ngàn vết dao làm cho ứa máu. Hoặc là đúng hơn, chẳng ai thèm. Và như vậy, tôi tự đâm chém mình rồi xây nên một bức tường thành vững chắc, ẩn náu tít bên trong. Ở dưới đáy của bóng tối sầu thảm này, tôi đã không còn nhìn ra bên ngoài nữa. Những điều vui vẻ, bé nhỏ ấy, những tia sáng đã từng làm cõi lòng tôi rộn rã như khu vườn mướt xanh, nay đều biến mất. Chúng mòn rục từ bên trong trí tưởng tượng của tôi. Đã từ lâu không ai tưới nước cho chúng nữa. Một thời gian rất dài, tôi không thấy hạnh phúc.

Khi tôi vui, có một dòng suy nghĩ chạy ngang đầu nhấp nháy như bảng giờ tàu. Tôi không rõ nó viết gì, nhưng tôi hiểu ngay ý nghĩa của nó. Đó là niềm vui này rồi sẽ mất đi. Không những thế, khi nó đi rồi, nỗi buồn của tôi sẽ nhân lên gấp bội. Điều đó rất đáng sợ, bạn biết không. Từ đó tôi không dám vui vẻ nữa. Thế rồi lâu dần, tự bản thân tôi chỉ đứng trong một góc tối mò mà nhìn ra bên ngoài, không để ai lại gần, không lại gần ai. Tôi giữ mình rất kín kẽ và đầy phòng bị. Tôi không biết mình sẽ như vậy đến bao giờ.

Những đám mây xám đục dày nặng đang dần dần kéo đến che lấp cả bầu trời. Rồi tuyết sẽ rơi. Dù ánh nắng lúc này đây có lớn và ấm áp đến mức nào, thì tuyết rồi sẽ rơi. Sau đó, tôi không biết nữa. Sau đó là một giấc ngủ dài và chờ đợi.

Tôi những muốn có thể lấy trái tim mình ra rồi bỏ nó vào một chiếc lọ. Tôi không biết sẽ dùng nó vào việc gì, chỉ là tôi thấy làm như vậy có vẻ là đúng đắn. Hoặc là tôi đã nghĩ, một khi lôi được trái tim ra khỏi lồng ngực, khối đá đang đè nặng lên nó cũng sẽ bị kéo ra theo. Và như vậy thì thật nhẹ nhõm, thật thanh thản biết bao. Tôi sẽ có thể đón nhận những thứ khác nữa. Như là niềm vui sống chẳng hạn. Tôi khao khát nó rất nhiều, nhiều đến độ tôi biết rằng bên trong lòng mình, thứ như vậy chẳng hề tồn tại. Giống như tình yêu của một kẻ cô đơn, mãi mãi thèm muốn thứ mình chưa bao giờ có được. Những kẻ đơn độc rất dễ yêu, từ bỏ cũng chóng vánh. Chúng chỉ cần hơi ấm, chúng muốn được người ta dù là ai, ôm chúng vào lòng. Ôm chặt và ôm chặt. Chúng mơ hồ tin tưởng bằng một cái ôm và một lồng ngực rộng, những mảnh vỡ tan tác sẽ được hàn gắn lại. Tôi biết rõ điều đó chỉ là những mơ ước viển vông. Những thứ đã rơi nát sẽ vĩnh viễn nằm trên mặt đất, rồi hóa thân vào đất. Những thứ được ghép lại có chăng chỉ là một phiên bản lỗi mà thôi.

Con người không ngừng tái tạo lại chính mình. Họ ít nhiều không giống họ vài ngày hay vài tháng trước. Có những người thì lại đi quá xa đến nỗi chẳng ai nhận ra. Có những người dù nhìn mình trong gương hàng ngày mà vẫn thấy xa lạ. Tôi không biết rằng ai có thể đem lòng yêu những thứ hay đổi chiều như thế. Như là gió chẳng hạn. Đến một cái tên hay hình thù ra sao không ai rõ. Có khi bản thân gió cũng chẳng biết chưa biết chừng.

Tôi ý thức được rằng ai rồi cũng chết. Rằng những nỗi đau chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định. Rằng dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn phải sống. Rằng sự tồn tại của mọi cá thể đều có thể bị thay thế dễ dàng. Rằng không có gì là thiết yếu trên đời. Và rằng ý nghĩa duy nhất của sự sống là tái tạo. Phía sau cái chết là sinh sôi. Mọi thứ đều chỉ là tạm bợ. Tình yêu, gia đình, bạn bè, niềm vui, nỗi buồn.

Không có thứ gì thực sự quan trọng.

Comments