Naked abyss.
Hồi năm nhất đại học, Du chẳng mấy khi ra khỏi căn phòng nhỏ trên tầng hai trong ký túc xá. Có lần một cậu bạn nhắn tin khoe với Du từ khi lên đại học cậu ta đã đi được nhiều chỗ lắm rồi. Chẳng cần nói Du cũng biết, có bao nhiêu ảnh là cậu ta đều cho lên mạng xã hội. Rồi cậu ta hỏi Du thế đã đi được những đâu, cuối tuần thì làm gì, đã kết bạn mới chưa. Du viết mấy chữ he he rồi bảo do lười nên cũng chẳng đi đâu xa. Cậu bạn gõ tiếp, thế thì có mà tù hết cả người. Ban đầu Du định bảo thì hồi trung học tớ cũng có khác gì đâu, nghĩ thế nào lại thôi. Hai người dù sao cũng không thân thiết lắm.
Du tự thấy mình không phải loại bài trừ xã hội, nếu muốn Du cũng có thể tỏ ra dễ thương, hay cười, nói nhiều và có phần bỗ bã. Đấy là nếu cần. Khi đi cùng người khác Du sẽ tự động chuyển sang trạng thái kia, Du biết rõ mà chẳng thể làm gì được. Du đâu muốn điều đó xảy ra, Du cho rằng nếu có thể đồng nhất con người mình thì chẳng phải tốt hơn sao. Nhưng cứ hễ mà có người bên cạnh, Du sẽ biến thành một kẻ lắm lời, đôi khi còn vô cùng ngớ ngẩn.
Cứ thế này, thì sẽ ra sao nhỉ, Du hay nghĩ như vậy. Cái tôi ban ngày kia thực chất chỉ là một cái tôi giả, một chiếc mặt nạ đóng khéo chẳng khác gì một bộ quần áo đẹp. Về đến phòng, trong bóng tối và chỉ có một mình, tất nhiên người ta sẽ phải cởi quần áo ra. Lúc đó những gì người ta có chỉ là da trần. Và những vết sẹo không gì che giấu được. Mỗi khi vô tình nhìn thấy vết sẹo lồi chạy dọc cánh tay phải, Du đều nhíu mày, không thấy thoải mái. Nếu hồi cấp hai chẳng hạn, đứa nào mà có vết sứt sẹo thì thích và oai lắm, sẹo càng rõ lại càng hay khoe. Lớn lên rồi mới biết, sống chung với những vết tích trên người mình chẳng dễ chút nào.
Du thích nhất là khi trời mưa. Nằm dài trên giường trong phòng, mở máy tính, chẳng cần phải làm gì đặc biệt. Bầu trời dày đặc mây đen, mưa cứ thế rào rào rơi xuống. Thế mà trong phòng Du lại yên tĩnh kỳ lạ. Du có cảm giác tiếng ồn bên ngoài cửa sổ chẳng khác gì một cảnh phim bị tắt tiếng. Du ngắm mưa một hồi, để chắc chắn rằng đó không phải một cơn mưa bóng mây. Sự an toàn nhè nhẹ trườn bò trên lưng Du. Giá mà trời mưa mãi thì thật tốt biết nhường nào.
Du thích nhất là khi trời mưa. Nằm dài trên giường trong phòng, mở máy tính, chẳng cần phải làm gì đặc biệt. Bầu trời dày đặc mây đen, mưa cứ thế rào rào rơi xuống. Thế mà trong phòng Du lại yên tĩnh kỳ lạ. Du có cảm giác tiếng ồn bên ngoài cửa sổ chẳng khác gì một cảnh phim bị tắt tiếng. Du ngắm mưa một hồi, để chắc chắn rằng đó không phải một cơn mưa bóng mây. Sự an toàn nhè nhẹ trườn bò trên lưng Du. Giá mà trời mưa mãi thì thật tốt biết nhường nào.
Du thấy như đang sống dưới đáy biển, ở những tầng nước sâu. Không có âm thanh. Mọi thứ tối thui. Du cứ thế sống một mình, rất rất lâu.