Skip to main content
The sound of silence.
Khi không có cảm giác được yêu thương, người ta có xu hướng đánh mất cảm xúc dành cho cội nguồn của tình yêu mà mình mong muốn được nhận, như bạn bè, cha mẹ, hay anh chị em trong gia đình, thậm chí cả những người lạ nhìn thấy trên đường. Sự thiếu hụt tình yêu và khao khát được yêu thương đôi khi trở nên quá tải, chúng tràn ngập cơ thể, chúng lấp đầy bao tử trống rỗng; các cơ quan nội tạng cùng cơ bắp có dấu hiệu đau nhức. Không thể làm gì khác ngoài khóc và bò ra khỏi giường, nằm xuống sàn, nhìn lên trần nhà. Không thể nghĩ, không biết nên nghĩ gì, khi căn phòng chìm vào màu xanh. Đi lấy nước đầy phích và chờ nước sôi. Trong căn phòng đóng rèm, ánh sáng màu cam từ phích nước nhựa cũ là thứ duy nhất có độ ấm. Là mối liên kết duy nhất tồn tại trên thế giới vào lúc này đáp lại lời kêu gọi giúp đỡ. Là thứ duy nhất đang trao đi một phần của nó. Nơi duy nhất có tình yêu có thể chạm đến và cầm nắm trong tay, khi mà sự cô đơn đã nằm trong đáy của cái giếng vô tận trong lòng. Bật điện thoại lên rồi gọi mẹ. Khi mẹ nhấc máy, sẽ chẳng nói gì cả mà đợi mẹ lên tiếng trước, rồi nói "Mẹ à, con đây," và bắt đầu trò chuyện, những chuyện bình thường. Uống trà và nghe mẹ nói. Đôi khi gọi điện chỉ để nghe thấy tiếng của mẹ. Muốn được biết có những sợi dây liên kết trên ngón tay. Và cho dù chỉ có một mình, điều đó không có nghĩa là bị bỏ rơi hay hoàn toàn cô đơn trên đời. Sự chữa lành sẽ không đến chỉ sau một đêm, một tách trà, một cú điện thoại. Nhưng sẽ đến, thực ra là đã đến khi quyết định đứng lên, nhắm mắt lại. Có thể nỗi đau vẫn còn. Có thể ngày mai, sẽ lại thấy rơi vào tình trạng cũ, khóc không biết lý do, cơ thể đau không ngừng. Không sao cả. Cho dù không nhìn thấy, tình yêu vẫn có ở đây.
Comments
Post a Comment