Trích đoạn: Thanh Tỉnh Kỷ - An Ni Bảo Bối. (2)


❁ Em ngủ trong căn phòng nhỏ ở căn hộ của tôi, buổi sáng có khi vừa thức dậy đã xem DVD trong phòng khách. Lúc tỉnh giấc, nghe thấy tiếng động trong phòng khách, có cảm giác hạnh phúc. Trong nhà có nguời rồi. Có nguời đang bầu bạn với tôi. Nhiều năm qua rời xa gia đình ở bên ngoài, sự kiên trì và chông chênh khi thui thủi một mình quá lâu không phải là không có trả giá. Điều trong lòng luôn mong mỏi, lại là lúc tỉnh giấc có thể nghe thấy âm thanh người thân phát ra

Mùa hè năm ấy, có em trai ở bên cạnh.

❁ chưa từng thật sự buông tay nên ngỡ rằng ôm ấp sẽ dài lâu.

❁ Vì cuộc sống mà bản thân muốn trải qua, dũng cảm buông bỏ một vài thứ. Thế giới này thiếu sự công bằng chính trực, bạn cũng mãi mãi không có được cách thức vẹn cả đôi đường. Nếu muốn tự do, thì phải hy sinh an toàn. Nếu muốn nhàn tản, thì không được người khác đánh giá là thành đạt. Nếu muốn vui vẻ, thì đừng so đo thái độ của người xung quanh. Nếu muốn đi tới, thì phải rời khỏi nơi bạn đang dừng lại. 

Luôn là như vậy. Chúng ta lựa chọn gì đó, thì phải buông bỏ gì đó. Có được gì đó, thì phải mất đi gì đó. Phải có tiêu chuẩn thuần túy mà cứng rắn đối với chính mình, mới có thể đi theo trực giác và niềm tin.

❁ Một bài hát. Một cuốn sách. Hoặc một con người. Đều là như thế. Từng yêu thích là rất tốt. Vì yêu thích thật ra không hề dễ dàng. Nó kén chọn nhường ấy. Rất trực tiếp sâu sắc, cũng rất vô căn cứ.

❁ Sáng tác, đây sẽ là một công việc cô đơn nhất từ đầu đến cuối trên thế gian này. Giống như một người đứng trên sân khấu tăm tối, trang bị một chùm tia sáng rỡ ràng cho bản thân. Do đó người ấy nhìn thấy chính mình, cũng được khán giả nhìn thấy.

❁ Thương xót có lẽ có thể cứu rỗi linh hồn của một con nguời, nhưng lại không thể dễ dàng thay đổi cuộc sống.

 Là mùi vị của nụ hôn thức tỉnh khi đi giữa phố rét đêm khuya lạnh căm căm. Một đôi tay ấm áp và mềm mại khác có thể nắm trong giấc mơ. Lời thề hẹn dịu dàng đã trao, cho dù không thể thiên trường địa cửu. Điều này đến từ lời thú nhận của nội tâm, cũng vì thẳng thắn mà đã có được sinh mệnh. Từ từ cùng đi. Sinh lão bệnh tử. Trong lòng có tình yêu, cho nên sẽ có lo có sợ, khiến nguời ta trở nên yếu đuối. Song ngọn lửa này giúp người ta thấy ấm áp, và được sống lại.

Cho dù là rời xa. Cũng phải ghi nhớ điều tốt của đôi bên. Luôn luôn tưởng niệm. Đây chính là một đốm lửa ấm áp nho nhỏ giữ lại cho mình giữa thế gian xao động. Có tình có ý. Lòng vương lưu luyến.

Comments