In the time of falling apart.
Có lẽ đó là một đứa trẻ cô đơn. Và lạc lõng. Và ngơ ngác. Và hoang mang. Và chẳng biết phải làm gì. Tôi không ngụy biện cho cậu. Tôi đang viết cho cậu những dòng này đây, là bởi tôi chẳng thể nói về cậu với ai, và sẽ chẳng một ai nghe tôi nói cả.
Tôi nhớ là mình đã từng viết, Lee seunghyun rất khó đoán. Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu chịu được cô đơn. Cậu luôn cười nói, hút về phía đám đông và ánh sáng. Nhưng sau tất cả, cậu là một con dơi lạc loài.
Lee seunghyun là kẻ cô đơn nhất mà tôi từng biết. Là đứa trẻ khốn khổ bị bỏ lại nơi tận cùng thế gian. Phải đi tiếp sao đây? Phải sống tiếp thế nào. Lee seunghyun, số phận của cậu ấy là sẽ phải mãi mãi cô đơn.
Tôi có thể nhìn rõ được. Không phải vì cậu chẳng có ai ở bên, cậu có. Nhưng tôi biết, có một lee seunghyun vĩnh viễn không một ai được nhìn thấy, được gặp, được nghe cậu gọi tên. Lee seunghyun câm lặng, lúc nào cũng khóc. Sự tồn tại này là sinh thể lạ lùng của nước mắt.
Lee seunghyun có đôi mắt buồn, buồn như không thể nào vui lên được. Sự vui vẻ của cậu, hạnh phúc bé nhỏ của cậu, chưa bao giờ thế giới này được biết đến. Như thể trái tim cậu là hoa thủy tiên, mọc lên từ máu. Như thể đôi tai cậu làm từ đá mặt trăng, chỉ nghe được tạp âm vọng ra từ câm lặng. Như thể những tình yêu của người ta dành cho cậu hun lên từ khói tím của những vụ cháy rừng, thấm sâu vào đất. Như thể cõi lòng cậu làm từ lõi núi lửa, thiêu đốt và vỡ tan. Lee seunghyun. Bóng tối sâu đến mấy cũng dò được, chỉ lòng người là chẳng thể nào đi đến cuối được thôi.
Tôi nhớ sự lương thiện mà tôi đã từng rất tin. Tôi nhớ Lee seunghyun là thực thể của ngây thơ trong địa đàng hoang tàn của thế giới. Tôi nhớ đứa trẻ lúc nào cũng đứng thẳng, nhỏ xíu, dù chỉ có một mình. Tôi nhớ tất cả, Lee seunghyun.
Và nếu cậu cũng nhớ, thì thật là tốt biết nhường nào.
Và nếu cậu cũng nhớ, thì thật là tốt biết nhường nào.
Comments
Post a Comment