không thích ánh sáng, cũng không thích viết hoa.
em có thấy chúng rực rỡ, vào lúc sáu giờ sáng hay không?
Tôi không phải không thích ánh sáng. Tôi khá thích là đằng khác. Vì đơn cử như tôi thích chụp ảnh và tôi cũng thích đọc sách, mà đã trót thích hai thứ đó rồi thì không thể không thích ánh sáng được.
Tuy thế vẫn có một phần bản năng, khi tôi không có lý trí và suy nghĩ, tôi tin mình không thích ánh sáng một tí nào.
Tôi làm việc trong bóng tối. Làm những việc nếu phải ngồi ở một nơi có ánh sáng chứa chan tràn trề, tôi không làm được.
Sáng nay trước khi viết những dòng này, tôi đóng cửa, uống nước lạnh và tắt đèn.
Đó không hẳn là một thói quen. Đó là một dạng nhu cầu.
Chuyện đó cũng giống chuyện viết hoa. Hoàn toàn cần thiết nhưng cũng không thực sự cần thiết lắm. Ý tôi là, chuyện chúng ta thích nó hay không, ít nhiều chưa có mấy ai quan tâm đến.
Khi tôi ngủ dậy, điều đầu tiên tôi muốn nhìn thấy là ánh sáng từ cửa sổ. Tôi thích bầu trời màu xanh, phải là một bầu trời trong vắt và màu xanh tự nhiên không rõ hắt lên từ biển hay là ngược lại. Lúc đó tôi yêu thương ánh sáng đến lạ.
Cũng có những khi lại thế này. Tôi ngồi trong tối, tơ tưởng đến những thứ trong sáng.
Đó là một liên quan nhất định mà tôi nghĩ buộc phải có ở thế giới này.
Kiểu như là sáng sinh trong tối, và tối sinh trong sáng vậy.
Đôi khi bạn không ưa ánh sáng, bạn nhận ra mình tắt nó đi và bạn không còn cần đến nó nữa.
Tôi nghĩ đó là biểu hiện thứ 10 của loại cảm giác thiếu an toàn.
còn chuyện viết hoa thì là nói cho vui thôi.
Comments
Post a Comment