Go far enough.
Tôi lúc nào cũng có một nỗi sợ thường trực rằng một ngày nào đó tôi không
còn viết nữa. Không viết nữa tức là không một điều gì, không còn sợ hãi, không
còn cô đơn, quá trung hòa để có thể tạo ra một thế giới riêng, quá can đảm để
đương đầu và chẳng cần chạy trốn. Tôi sợ.
Chưa bao giờ tôi thực sự tin rằng viết sẽ đi theo tôi suốt đời, cũng chưa
bao giờ tôi dám hy vọng rằng tôi sẽ đi theo viết. Chưa một lúc nào tôi thực sự
dõng dạc biết rằng chúng tôi sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, không chia lìa. Còn bây
giờ thì tôi nghĩ là mình sợ.
Một giấc mộng mênh mang. Và rộng rãi khủng khiếp. Và tôi cất ở đó, niềm hạnh
phúc của mình.
Cô gái bé nhỏ, tóc dài đen, mắt nâu, môi trầm. Cô ấy mười sáu tuổi và chỉ
thế mà thôi. Cô sẽ không bao giờ lớn nữa. Cô tin như thế, và cô mơ như thế.
Hàng đêm, cô chọn một Đức Chúa để nguyện cầu.
Rằng việc lớn lên là một sự tiêu tan đủ nhỏ bé để tồn tại mãi mãi trong
lòng. Và hẳn rồi cô sẽ phải chịu đựng nỗi đau kia mỗi khi cô thức dậy vào buổi
sáng. Khi cô nhớ ra, và bất đồ im lặng. Một sự yên tĩnh lạ kì gầm gào như một vệt
nứt nhỏ đột ngột sâu thẳm giữa lòng đại dương.
Tháng Năm, 2016: Thực ra cũng không tệ đến thế đâu.
*
Đôi khi tôi thấy thấy cô đơn khủng khiếp khi nhìn vào cuộc sống của mọi người.
Của những người xung quanh tôi.
A, đó là bạn bè.
Ngay lúc này tôi muốn khóc. Càng cô đơn, tôi lại càng tránh xa. Sự mâu thuẫn
này là gì vậy?
Tôi khao khát được yêu đến mức tràn đầy. Tôi thèm điều đó. Được một lần cảm
nhận tình thương làm tôi ngạt thở.
Tôi hay tưởng tượng ra người yêu tôi và cách tôi yêu họ. Chúng tôi sẽ nằm
bên nhau, nằm nghiêng và trải dài, lưng tôi chạm vào ngực anh, đôi tay anh siết
lấy tôi, những ngón chân hôn nhau khe khẽ. Và có cảm giác rằng sẽ chẳng còn gì
nữa có thể làm tan vỡ trái tim tôi.
Mùi hương da thịt mà nếu đi xa tôi sẽ nhớ nhung, hình dáng những ngón tay,
đôi mắt, ánh nhìn, nụ cười, khuôn miệng trầm tư, giọng nói dịu dàng và thoang
thoảng như cỏ non, cảm giác lạo xạo và mát rượi khi ùa tay vào mái tóc. Nụ hôn,
cái ôm, nhìn vào nhau giữa đám đông. Biết rằng sự cô đơn của những cặp tình
nhân là một ngôi sao băng đang rực cháy giữa bầu trời.
Và anh, em sẽ chẳng cần một ai. Ngoài anh nữa. Em sẽ yêu anh như vậy, sẽ
nhiều như vậy đấy.
Như một tảng đá và như một miếng bơ.
Comments
Post a Comment