Mãi mãi là bao xa.
Sống cùng nhau, kiếp kiếp sống
cùng nhau. Vào một buổi tối mùa hè năm nọ, em đã nói với tôi như thế. Chỉ mấy lời
ngắn ngủi, rồi em lại ngẩng mặt lên trời nhìn ngắm những vì sao. Này là sao
thiên lang, này là sao chức nữ, này là chòm sao sư tử, này là anh, này là em.
Em cứ nói như vậy một hồi, rồi chúng ta cùng nằm dài lên bãi cỏ. Đó là một ngày
tháng bảy nóng nực nào đó, vài ngày nữa tôi sẽ sinh nhật hai mươi. Hai mươi tuổi,
đối với riêng tôi mà nói thì mọi chuyện cũng chẳng thay đổi nhiều. Tôi chẳng
cao lên, tôi cũng không kiếm được nhiều tiền hơn tôi của mười giờ đồng hồ trước.
Chỉ là, trong lồng ngực, tôi biết được rằng một điều gì đó đã đổi thay. Tôi
nhìn sang bên cạnh, tôi nhận ra em đang quan sát tôi bằng đôi mắt như luôn luôn
chú mục vào một điều gì đó. Đó là kiểu ánh mắt bạn sẽ dùng để nhìn khi đứng
trên một mỏm núi cao và phóng tầm mắt bao la xuống phía dưới. Thế rồi tôi hôn
lên môi em. Và đêm như bao bọc lấy chúng tôi bằng một tấm lòng êm ả.
Những ngày đó, những năm tháng
đó, đẹp đẽ như một mặt biển không hề dậy sóng và bình yên. Chúng tôi cứ thế mà
tận hưởng tuổi trẻ của mình. Lúc đó, khi chúng tôi còn trẻ đó, chúng ta luôn mặc
nhiên mà tin rằng, rồi tất thảy mọi thứ rồi đây sẽ trở nên tốt đẹp. Chúng ta chẳng
có gì trong tay, chỉ có thể tự hào và dương dương vỗ ngực với một trái tim to rộng
và thật lớn. Và chúng ta tin vào mãi mãi.
Có những niềm tin sẽ biến mất dần theo
thời gian. Vĩnh cửu là một thứ hiển nhiên như vậy. Mùa hè đó, tôi đã thực sự
tin rằng, khi mắt chúng tôi giao nhau, những ngón tay siết chặt, hơi ấm của em
và mùi cỏ ướt dưới lưng tôi sậm lại, chuyện tình yêu của chúng tôi chính là bất
biến. Tôi đã thấy được những giấc mơ và tôi đã động viên mình chúng sẽ thành
hiên thực. Một buổi sáng tháng năm, bầu trời đầy mây xám, em nằm nghiêng, vẫy gọi
tôi đang đứng ngoài cửa sổ. Khi cánh cửa ban công đóng sập lại, tôi sẽ nghe thấy
nó, thật rõ và thật dịu dàng, từ trong tấm chăn dày, ngay sát trái tim em. Dù
ngoài kia có lạnh lẽo ra sao và tình người ta cứ hụt vơi như thế nào, chúng tôi
cũng chẳng buồn màng tới. Em ở đây, và tôi cũng ở đây. Tôi còn mong muốn gì hơn
thế?
Nỗi nhớ là một tên tù nhân dữ dội.
Khi người ta đã già, khi người ta thay vì ra khỏi nhà vào một ngày nắng đẹp, mà
nằm dài trên ghế sô pha, uống một cốc nước chanh đá, đọc báo lá cải và ngủ vùi,
người ta quá biết rằng trên đời này chuyện mưa nắng là chuyện hiển nhiên. Rằng
đất trời còn đổi mình một đêm thì lòng người nhỏ quá có là gì mà không xoay
chuyển? Trái đất tròn, trái đất quay, lòng người lay lắt, lòng người hẹp. Yêu
đương là một thứ cảm tình mà con người không đủ khôn để mà kiểm soát.
Năm hai mươi tuổi, tôi đã học được
điều này.
Những sáng lạnh trời, tôi thức dậy
trong cơn ngái ngủ hành hạ. Tôi thay quần áo để đi làm. Chiều, tan sở tôi trở về
nhà ngay lập tức. Bữa tối thường chẳng có gì nhiều, hồi ấy tôi nhớ mình hay bỏ
bữa. Khoảng thời gian đó, em vừa rời bỏ tôi.
Chuyện một người chia tay một
người, là chuyện phải xảy ra như con người ta phải hít thở. Những đau đớn và dằn
vặt khôn nguôi chỉ đơn giản là hệ quả kèm theo như tác dụng phụ của một loại
thuốc cúm. Tôi đã uống thuốc rất lâu mà không khỏi. Tôi như người bệnh bị cơn cảm
vặt vắt kiệt hàng ngày, người tôi lúc nào cũng ngây ngây như đang sốt. Trán tôi
lạnh ngắt, chân tay tôi cũng lạnh. Nhưng lúc nào, thật sự, bất cứ lúc nào, dù ở
bất kì đâu, tôi luôn cảm nhận được rõ ràng ở trong tôi có một thứ gì đó đang vô
cùng kích động. Chỉ là, nó tràn đầy tới mức tôi không biết phải làm sao để nói
ra thành lời.
Kiếp kiếp sống cùng nhau. Tôi vẫn
nhớ như in, tôi nhớ chứ. Từng lời nói, từng cử chỉ, sự hiện hữu của em. Chưa
bao giờ yêu ai khác, yêu một ai rồi và không yêu nữa lại là một chuyện khác
nhau. Tôi vẫn bước đi trong thế giới này với sự tồn tại của em quanh quẩn đâu
đây. Tôi có thể vô tình bắt gặp em trên đường, đang vội vã chạy trên phố, đang
ngồi trong xe ô tô chờ đèn đỏ, đang gục đầu ở một chỗ công cộng nào đó, miệng
ngậm chặt một điếu thuốc ngắn, không châm. Tôi thấy em mọi nơi. Tôi hay thấy em
trong nhà tôi nhất.
Ở bên nhau, mà mãi mãi được ư?
Yêu nhau, mà dám hứa sẽ không
chán nhau ư?
Em đâu phải là trời. Em cũng là
người phàm trần như tôi. Chỉ là khi đó, ánh hào quang của em đã chọc thủng đôi
mắt tôi như một lưỡi dao xiên cá.
Tôi đã đi qua không biết bao
nhiêu mùa hè rồi. Tháng bảy tôi vẫn ra bãi cỏ gần nhà ngắm sao trời. Tôi không
biết mình sẽ tiếp tục duy trì thói quen này bao nhiêu lâu.
Thế rồi tôi nhận ra, dù là mùa
xuân hay mùa thu hay mùa đông, cả một năm dài dai dẳng ấy, tôi chỉ đợi mỗi mùa
hè.
Và lúc đó tôi biết được rằng,
yêu chính là mãi mãi. Tình yêu của tôi. Tình yêu của em.
Kia là sao thiên lang, kia là
sao chức nữ, kia là sao thần nông, kia là sao sư tử.
Kia là anh, kia là em.
Trời đêm, đẹp như một tấm đệm
nhung khổng lồ.
Rồi, bỗng đột ngột nhòe đi.