Your baby. Our baby.


*


Rất đơn giản.

Chỉ là luôn nhìn thẳng vào cậu ấy bằng một cái nhìn trực diện, không che đậy, không bị dung hòa. Kiểu ánh nhìn xuyên thẳng như thể muốn nói rõ rằng, dù cậu có đang đứng ở tận đâu, tôi cũng sẽ có cách để mà nhìn thấy cậu. Là kiểu ánh mắt mà người ta phải tự tin vào tình yêu của mình và thứ cảm tình đó đầy tràn đến nỗi chỉ cần liếc qua nhau là bừng nở. Mãnh liệt như ngàn vạn đóa hoa.

Rất đơn giản.

Đi qua nhau thì sẽ rất vô tình chạm vào cậu ấy. Một cái sượt nhẹ qua eo, cằm tựa lên vai, lùa tay vào mái tóc, đặt tay trên đùi như một sự hờ hững rất hiển nhiên. Sự đụng chạm là một điều gì cần thiết giống như bảo vệ. Không hẳn là chiếm hữu mà chỉ đơn giản là một nghìn lần nữa xác nhận lại rằng cậu ấy đang ở đây. Và ngay lúc này cậu ấy không thể nào rời xa tôi được.

Rất đơn giản.

Khi yêu, càng đậm sâu cách thể hiện lại càng tĩnh lặng. Ai đó cũng đã từng nói rằng, câu anh yêu em chỉ nên được nói ra một lần. Nhớ lại trước kia, cái hồi anh còn non nớt hẳn anh đã bảo anh thương yêu cậu bé ấy rất rất nhiều lần. Còn bây giờ, dù anh có quay lưng lại và chẳng thể nào thấy rõ mặt anh, nhưng cái cách anh lúc nào cũng kiếm tìm cậu ấy, quan tâm cậu ấy, viết cho cậu ấy những tin nhắn dài dòng vì anh chẳng thể nào đơn giản mà nói hết mọi sự với cái con người này được, anh lúc nào cũng dõi theo cậu ấy dù hữu ý hay vô tình, thứ thương yêu của anh tôi có cảm giác rộng lớn như bầu trời vậy. Nếu ta không ngẩng lên nhìn, có đôi khi ta sẽ vô ý mà quên mất rằng nó hãy còn ở đó. Tôi đã nghĩ về anh như vậy đó. Bao la và bất tận. Và luôn luôn, luôn luôn từ một chỗ nào đó rất cao mà dõi theo không cách nào rời. Dù người ta có để ý đến hay không.

Rất đơn giản.

Chính vì với tôi, anh là một điều rất đặc biệt. Anh thực sự rất đặc biệt. Bởi vậy, tôi có thể nói được phần nào qua cách đối xử của riêng anh với đứa nhỏ ấy, cậu ta cũng hết sức đặc biệt với anh.

Cũng giống như thứ tình cảm đơn giản của tôi, anh cũng đang dần trưởng thành theo từng năm tháng.

Bởi tôi luôn hạnh phúc và tự động mỉm cười khi nhìn thấy anh, nên tôi biết, đơn sơ là như vậy.

Rất đơn giản.

Chỉ là ở bên nhau, dù là tình bạn hay tình yêu hay tình anh em cũng được, miễn là cứ thế ở bên nhau.

Chỉ là quan tâm đến nhau, nói yêu thương nhau, miễn là còn nghĩ đến nhau.

Chỉ là đừng ngừng tìm kiếm nhau, đi xa thì hãy nhớ về nhau.

Chỉ là đột nhiên cảm thấy vui vẻ đến mức cười không cách nào kìm lại được, dù có tự biến mình thành đồ ngốc vì những điều không đâu, hãy cứ tiếp tục là như thế.

Chỉ là ôm lấy nhau, rồi bỏ ra rất nhanh, hay là nắm tay nhau, dù sau đó cũng sẽ chia ra mỗi người một ngả, dù là tựa đầu vào vai nhau, sau giấc ngủ tỉnh dậy là trở về chốn riêng của mỗi người, hãy cứ ở bên nhau bất cứ lúc nào có thể.

Rất đơn giản.

Tất cả mọi thứ đều đơn giản như vậy thôi.

Bởi nhìn về đằng trước, thấy bóng dáng người thương thấp thoáng đằng xa, là đã trở về với chính bản thân mình rồi. Hoang sơ, vẹn nguyên, trần trụi và dễ bị tổn thương.

Và hạnh phúc. Vô cùng, vô cùng hạnh phúc.

Rất đơn giản thế thôi.

Này, anh, tôi đã luôn nghĩ rằng người có thể cởi bỏ dần từng lớp cõi lòng anh, chắc phải là một kẻ phi thường lắm.



Anh chọn đúng rồi đó.

Comments