'Miễn là những bầu trời còn xanh'



Ngày như bị kéo giãn. 
Bài đăng cuối cùng của tôi, tôi nhớ rằng đã nghe Mumford&Sons cách đây nhiều tháng, vào những mùa hè khi tôi trẻ và già cỗi hơn.
Mới chỉ có 4 ngày. Không có nhiều điều để kể lại. Không có cuộc hành trình nào diễn ra. Không ai ra đi, không ai đến.
Tôi muốn được than phiền về chuyện chỉ có một mình vô cùng buồn chán. Rốt cuộc không nói thì sẽ vui hơn.
Tôi lắng nghe tốt hơn. Đó là việc tôi làm tốt nhất.
Ngoài ra không còn gì.



Hôm nào đó, tôi đã viết những dòng này vào nhật ký:

"Chết là một việc đáng sợ đến thế mà con người còn có thể tự làm lấy một mình, thì chẳng có gì là bất ổn nếu mỗi cá thể sống cả đời cô đơn."


Tôi tâm đắc với câu nói này.
Tôi đã viết ra nó, trong cô độc.





yếu đuối làm sao.

Comments