Mùa hè rộng lớn, bầu trời miên man.
'one more time, before I go, I'll let you know'
-này – tôi nói – em thấy thế nào nếu chúng mình
trả lại căn hộ này rồi chuyển đi đâu đó nhỉ? Ý anh là chuyển ra khỏi thành phố ấy?
-là sao? – bạn gái tôi đã là lượt chỗ quần áo
xong xuôi. Lúc này cô đang gấp lại cái bàn ủi và dựng nó dựa vào tường. Cô cẩn
thận cuốn dây điện của cái bàn là rồi đặt về chỗ cũ.
-đi xa khỏi đây. Không phải là đi du lịch, nếu
đấy là điều em muốn hỏi. Anh muốn nói là sẽ thế nào nếu chúng mình phới tới một
chỗ nào đó mà chả ai biết hai ta, rồi anh có thể kiếm một việc làm và em cũng
có thể kiếm việc làm, nếu em muốn, trồng một vườn rau, có điều kiện thì sinh một
đứa trẻ. Cứ thế sống đến già. – tôi vặn nắp chai nước và đi về phía bạn gái. Cô
đứng ngây ra giữa khoảng trống nối giữa phòng bếp và phòng khách, hai tay buông
thõng bên người và nhìn chăm chú vào tôi.
-chúng ta mới hai mốt, và anh muốn sống cùng
em thêm bảy mươi năm nữa à? Là em chứ không phải ai khác? – bạn gái tôi cuối
cùng cũng bắt đầu chuyển động và đi từng bước nhỏ về phía tôi. Khuôn mặt cô
không biểu lộ sắc thái gì, hoặc tôi quá ngốc nên chả nhìn ra được gì. Song tôi
biết cô cũng đang kích động hệt như tôi. Khi yêu nhau đã lâu và chẳng yêu ai
khác, người ta đôi khi vào những lúc rất quan trọng sẽ nhận ra sự thay đổi
trong trạng thái của đối phương dù họ chẳng thể hiện ra. Chỉ đơn giản là người
ta biết.
Comments
Post a Comment