Cô rơi vào trạng thái tuyệt vọng thường xuyên
và rất nhanh. Các giác quan bị vùi lấp cùng thân thể và mái tóc dưới đống chăn
to, căn phòng kéo kín rèm tỏa màu xanh đậm từ bầu trời bên ngoài đang tắt sáng.
Những ngày như thế thường tới khi cô không phòng bị. Đột kích. Sự vây hãm. Cảm
giác tù túng không thể bước ra ngoài. Sự cô đặc của ánh sáng màu xanh trườn vào
bên trong như một bể chứa nước không có nắp, không ai rõ vì sao nó lại được bơm
đầy và bơm đầy từ bao giờ. Bong bóng nước di chuyển dọc ngang trên bề mặt kính,
vùng vẫy và cự tuyệt chính chúng, không khao khát bất cứ điều gì ngoài tự do.
Cô sợ chính cô khi để bản thân rơi vào cái hồ nước màu lục tù đọng đó, giống
như một đầm lầy toàn bùn chỉ chực chờ kéo tuột người ta xuống cái miệng tối đen
cùng con dốc mòn xoáy sâu vào lòng đất. Cô co quắp tựa một cái xác ve, cánh tay
và những ngón tay chỉ cần cử động là rơi nước mắt. Có những ngày như vậy, mặc
dù chúng xuất hiện không nhiều. Mỗi khi chúng qua đi, mà thường là mất rất lâu,
cô vẫn hay hồi tưởng lại dưới hình hài của một loại ký ức ghê sợ, như khi chúng
ta còn nhỏ và bị người lớn hù dọa. Nỗi sợ hãi mang tính ám ảnh đó không có hình
thù nhất định, chúng thiên biến vạn hóa khôn lường và ẩn dưới nhiều vỏ bọc.
Song cô luôn đánh hơi được chúng, ngửi thấy mùi của chúng khi chúng trườn đến
bên cô vào một buổi chiều mùa đông, không có tuyết rơi, chỉ bầu trời. Ánh chạng
vạng, thời khắc này làm cô sợ đến mức không biết phải làm gì, chẳng có cách nào
dù tấm rèm đã kéo kín, cửa đã chốt, cô cuộn tròn trong chăn lún sâu trên tấm nệm.
Nhưng bằng cách này hay cách khác, sự an toàn mỏng manh đến nỗi phảng phất rồi
biến mất. Cô không thể chế ngự nỗi sợ hãi đang lan dần trong lồng ngực, và bởi
nước mắt bị đông đặc, giọng nói đã bị nuốt chửng, không một cử động nào có thể đưa
cô đi khỏi đây. Sự bất lực này, hệ quả của cảm giác tù túng và thiếu không khí
bóp nghẹt cô, rút kiệt từng hơi thở qua những con đường mà đáng lẽ chúng phải dẫn
khí trời vào hai buồng phổi. Mạch máu màu xanh, huyết quản đỏ. Các vết cắt dọc
cánh tay cho thấy cô vẫn đang sống, nhưng không biết đau. Đánh mất cảm giác đau
thì thật là khủng khiếp. Không biết được mình đang đau đớn cho dù bị tổn
thương. Cô im bặt. Một căn phòng yên lặng tuyệt đối có người ở là một phép ẩn dụ
tàn nhẫn. Nỗi sợ bít kín cô, các lỗ chân lông li ti trên da đột nhiên đóng chặt
lại, và bởi thế cô biến thành một bức tượng cẩm thạch. Các loại cảm giác, các
giác quan bị phong tỏa. Sự bất an ngày một tăng lên.
Và cô thì chẳng thể làm gì. Ngoài ngăn mình
run rẩy chờ nó qua đi.
Comments
Post a Comment