Tự kiểm điểm.
Người mà người khác nghĩ tôi là, là một đứa khó gần, không dễ chịu, luôn cúi gằm, ngang ngạnh, khó ưa. Người mà người khác nghĩ tôi là, là một kẻ biếng nhác, không có ước mơ hoài bão gì, nhỏ con, nhàm chán. Thực ra thì tôi cũng không biết được trong đầu người ta nhìn tôi như thế nào. Những cái tôi kể ra đây là những gì người ta làm tôi tự cảm thấy.
Người mà tôi thực sự là, là một đứa thực sự xấu xa, thực sự đáng ghê tởm. Tôi biết, vì tôi đã che giấu và phủ nhận nó suốt bấy lâu nay.
Comments
Post a Comment