không phải cái gì tồn tại cũng cần định nghĩa.

Đến Ottawa được ít lâu, tôi nhìn thấy một tấm ảnh cũ chụp chung cùng vài người bạn. Trong ảnh nom tôi có vẻ vui, cười ngoác, đám bạn cũng thế. Dĩ nhiên là bây giờ thì tôi khác, chúng nó cũng khác. Sau khi rời xa nhau một thời gian, không nói chuyện thường xuyên tự khắc sẽ sinh ra khoảng cách. Tính tráo trở có đầy trong không khí.

Làn da lộ ra sau những mắt lưới đan trên áo. Chiếc áo len tôi đang mặc trông như một tấm lưới đánh cá đắt tiền, rộng hoác. Không phải vì tôi xài nó không cẩn thận. Tôi chẳng mặc vừa cỡ áo nào ở đây, trừ áo có cổ ôm sát vào người. Nhưng chẳng sao. Tôi thích mặc đồ rộng rãi. Thi thoảng còn có thể thấy được xương và da thịt của mình.

Trước kia, ý tôi là sau khi đến đây chừng năm tháng, sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc, tôi đã muốn bỏ trốn. Nộp đơn thôi học, rút hết tiền, đi du lịch. Tôi muốn lắm. Đến độ khi ngồi trước cửa văn phòng chủ nhiệm khoa, tôi đếm được ba, bốn người đi ngang qua mình. Giáo viên, sinh viên, tôi không biết. Cuối cùng tôi bỏ đi. Tiếp tục đến trường. Tuy nhiên, thi thoảng, tôi lại muốn trở về ngày hôm ấy, tận hưởng cảm giác cồn cào và hào phóng được trải lòng mình ra, để móng tay và tóc rạm mùi khói thuốc. Tôi muốn đi đến như thế cơ chứ. Tự đốt mình. Sự thèm khát được giải phóng một con quỷ lạc loài đang trú ngụ trong lòng.

Có một thứ bóng tối bên cạnh tôi. Tôi nghe thấy tiếng nó thở âm ỉ khi đêm xuống. Không dưới mười lần tôi phải ngồi dậy. Nếu chỉ nằm thôi, chúng sẽ không thể thoát đi đâu được. Đôi khi, tôi nghĩ là, những thứ xấu xa thoát qua đường cột sống, truyền xuống đất, thẩm thấu bên trong dung nham của núi lửa. Hoặc biển. Có những mạch nước ngầm bên dưới biển. Dưới nước là nước. Giữa nước là đá. Trên đá là sự sống. Bóng tối của loài người trườn bò trong những đường cống ngầm phía sau các địa tầng trơ trụi. Ý tôi là ở cái phần bên dưới của bên dưới mà ta không chứng minh được.

Cùng quẫn tột độ khiến da đầu bốc cháy. Nếu có móng tay, móng tay sẽ cắm xuống đỉnh đầu, lột từ từ từng mảng da. Khi đau đớn đã qua, sẽ không còn đau đớn nữa. Không có nỗi đau nào mạnh hơn sự chết. Tôi cho rằng, tự giết mình không nên xem là tội ác. Lòng can đảm không phải ai cũng có. Ý tôi là, can đảm để sống. Can đảm để dừng lại. Ta nên biết cách phân biệt hai loại người này. Để có thể sống, ta luôn phải giết một điều gì đó. Chết chóc là nền tảng của sinh sôi. Tử thần định hình sự cấu tạo của trái đất. Con người được tạo ra không ngoài mục đích nhằm thỏa mãn cái chết nhất định. Bạn phải chết khi thời điểm của mình đến. Nếu không, sự tồn vong trở thành vô giá trị.

Đừng chống lại bản thân mình. Nhưng đâu là bản thân mình? Nếu bản thân mình muốn mình chết?

Hãy tin tôi. Bản thân bạn là một đứa trẻ. Không có đứa trẻ nào trên trái đất này hay bất cứ nơi đâu lại muốn tổn hại đến cơ thể hay cảm xúc của nó. Đau là loại vật chất không cần thiết.