những ngón tay rồi sẽ phải buông.
Tôi đã biết được vì sao tôi không viết. Người ta chỉ viết khi người ta cô đơn và muốn bày tỏ. Viết là một loại hình nghệ thuật, cũng như vẽ tranh, hay âm nhạc. Khi ta không nói được thành lời, ta biểu thị bằng cách thảo ra trái tim mình trong yên lặng.
Có lẽ bên trong tôi đã rỗng.
Hoặc là, những điều phiền muộn đó đã hòa vào dòng suối nhỏ phẳng lặng dưới chân núi. Chìm xuống đáy.
*
I just need someone to hold my hand.
Not hugging,
not kissing,
not having sex,
nothing.
Just your fingers wrap around my fingers.
Holding hand is everything.
*
Gần đây, tôi thích nắm tay. Trước đây, tôi ít khi nắm tay người khác. Một phần vì tay tôi mau đổ mồ hôi, một phần vì không thích nắm tay ai cả.
Hành động bao bọc những ngón tay của một người vào trong tay mình, là sự bảo vệ. Không mạnh và rõ như che chở hay một lời hứa xác tín, nắm tay giống một bóng cây to lớn mà bạn may mắn tìm được vào mùa hè. Bóng cây sẽ biến mất khi mặt trời lặn, bạn biết. Nhưng ngay lúc này, khi cơn khát cháy bỏng cùng cảm giác mệt mỏi của cái nóng miền nhiệt đới đang vây xung quanh, sự xuất hiện của tán lá dày ken đặc là tất cả những gì bạn cần. Dù sau đó bạn sẽ phải đi, có thể không bao giờ trở lại. Nhưng bàn tay buông bạn ra, ngay từ khi nắm lấy đã thuộc về bạn.
Nắm tay là sự ở bên không lời.
Comments
Post a Comment