Không thể chữa lành.
Anh không muốn giết cô, anh chỉ muốn làm
cô sợ. Anh chỉ muốn giữ cô lại bên anh. Anh không muốn cô ra đi. Chỉ vậy thôi. Anh
không muốn em chia tay anh. Anh nhớ mình đã nói thế, bằng giọng nói run rẩy
đã vỡ vụn như bình hoa trên sàn nhà. Chúng lấp lánh nước mắt của anh rơi trong
tấm ảnh ba mươi năm về trước, ai đó đã chụp anh vào ngày sinh nhật lần thứ mười.
Cô nằm giữa những mảnh kính, giữa nước mắt bốn mươi năm hóa thạch; cô đã trở
thành một phần của thời gian.
- Anh xin lỗi.
Anh nghe mình nói. Và từ dưới đất, tiếng
cô vọng lên, lặp đi rồi lặp lại trong căn hộ duy nhất trong thành phố chưa lên đèn.
- Giỏi lắm, giờ thì em sẽ không bao giờ có thể rời
xa anh.
Anh ngồi xuống sàn, bên cạnh cô. Anh không
còn muốn ôm cô vào lòng nữa. Trái tim anh cũng như thân thể người đàn bà đằng
kia đang trở nên nguội lạnh, như đá mặt trăng, anh nhớ có lần người ta đã nói
thế. Rằng trên mặt trăng có những mảng tối, và ở đó lạnh lẽo vô cùng.
Cô đã chết, vào một ngày khi mùa xuân đang
tàn lụi. Thật may đó không phải mùa hè, anh nghĩ, xác chết sẽ bốc mùi,
và khuôn mặt anh từng muốn hôn lên một ngàn lên vào sáng sớm sẽ rữa nát. Trong bảo
tàng của riêng mình, anh đã đóng khung cô như anh làm với những cánh bướm anh
tìm được trong rừng, những khu rừng xanh biếc, tối tăm và mát lạnh. Thì ra trên
mặt đất này cũng có nơi bầu trời không cách nào chạm đến. Đó là nơi mà cô đang ở,
anh biết. Đó là nơi mà nàng đã đến, sau khi anh giết nàng.
Comments
Post a Comment