Trích đoạn: Hoa Bên Bờ - An Ni Bảo Bối.

Jeremy Irons

❁ Tôi là một đứa con gái thích tự do, ưa nhàn rỗi. Nói một cách khác, tôi là một con người ích kỷ. Cái được gọi là 'tiêu chuẩn của sự ích kỷ' là chỉ sống theo cách của mình. Buông thả thói quen xấu của mình như ngủ nướng, kiếm cơn say trong những quán bar gần nhà. Yếu ớt chìm đắm trong khói thuốc lá và chống chọi với hư vô. Thần kinh mệt nhoài và ăn vận lôi thôi. Thường xuyên ngồi phệt xuống đất, cười phá lên. Cũng có lúc quá nhạy cảm, do vậy cảm thấy quá khác biệt với nhiều mối quan hệ. Nhưng cũng không quá chấp nhặt với mọi người và công việc xung quanh. Không chấp nhặt không có nghĩa là khoan dung. Chẳng thà rằng trong phần lớn thời gian, tôi không hề có hứng thú với mọi chuyện. Mơ màng với tất cả mọi thứ mà tôi không quan tâm hoặc coi trọng. Không chịu trả giá. Có nhu cầu hưởng thụ đơn độc.

❁ Những chi tiết nhỏ nhặt là nguyên nhân tạo nên hạnh phúc. Thích cuộc sống đơn giản. Làm những việc mà mình thích. Sống trong thành phố mà mình yêu. Tốt nhất vẫn có thể gặp được thời tiết mà mình muốn, những người đàn ông và phụ nữ mà mình thích. Chỉ cần cam tâm tình nguyện, việc gì cũng có thể trở nên đơn giản. Không cần bất kỳ lý do phức tạp nào.

❁ Phát huy niềm hưng phấn không phải là sở trường của tôi. Lửa nhiệt trong tôi cháy rất chậm. Tình cảm cần có cảm giác an toàn rất lớn mới có thể phát triển sung mãn. Vì thế trước mặt người lạ, tôi rất dễ bị mụ mẫm.

❁ Lý tưởng lâu dài là có thể đột nhiên biến mất vào một ngày nào đó. Khoảnh khắc ngắn ngủi, sự vĩnh hằng dài lâu.

❁ Có thể bắt đầu nói chuyện và bỏ đi bất cứ lúc nào. Xuất hiện và biến mất tùy hứng.

❁ Sự cô đơn của con người nhiều khi rất khó diễn tả bằng lời.

❁ Vết thương là nỗi nhục do người khác đem lại, ảo giác do mình tự lao theo.

❁ Vết thương đau đớn nhất luôn khó kể thành lời. Chỉ có thể tìm một góc tối giấu mình.

❁ Rất nhiều người nhìn ra tưởng không còn vết thương. Ai nấy đều nhớ bảo vệ mình thật tốt. Cẩn thận tìm kiếm sự cân bằng giữa cho và nhận, hy vọng người khác yêu mình, kiên trì sự tự do cá nhân, nồng nàn và giản dị khi yêu người khác.

❁ Dạ dày là cơ quan trực tiếp phản ánh trạng thái tinh thần của một con người.

❁ Chúng ta có thể thất vọng, nhưng không thể mù quáng.

❁ Bán phim đĩa cũng rất hay. Khách mua đều là những người thất tình hoặc trốn tránh cuộc sống. Xem phim khiến cuộc sống của chúng ta trở nên không còn quan trọng nữa. Thực ra mọi thứ vốn không mấy quan trọng.

❁ Mọi thứ tình yêu đều chỉ thuộc chính mình.

❁ Nghiên cứu cũng chỉ là muốn cảm giác của mình được bình tĩnh hơn mà thôi.

❁ Người nhạy cảm thường cần chạy trốn. Đeo kính đen, đi du lịch xa, ru rú trong nhà... đều là cách cả.

❁ Người nào cũng bán thời gian và cơ thể để sinh tồn.

❁ Người quan tâm nhiều nhất tới mình là chính mình.

❁ Thật ra, mọi thứ cũng chẳng có gì. Có lẽ anh không yêu cô ấy nhiều lắm. Anh chỉ yêu chính anh thôi. Không nỡ để mình bị tổn thương một chút.

❁ Anh từng là một chàng trai vui vẻ. Nhưng niềm vui đó quá trong sáng nên rất dễ vỡ.

❁ Đồ ăn thức uống là loại dục vọng mãnh liệt nhất.

❁ Chỉ có mưa lớn mới khiến người ta cảm thấy nỗi cô đơn của trời đất mênh mang.

❁ Tất cả khán giả đi mất cũng chẳng sao, vẫn còn mình mà. Khán giả trung thành nhất không phải chính bản thân mình hay sao.

❁ Mỗi ngày cho mình ăn no mặc ấm, xem rất nhiều phim, để sự sinh tồn trở nên nhẹ nhõm hơn.

❁ Sự buồn tẻ của một cô gái chính là không nỡ phá vỡ như vậy.

❁ Anh tưởng em sợ cô độc ư? Em chỉ thỉnh thoảng thấy cô đơn mà thôi. Hai thứ khác nhau đấy.

❁ Thà cứ đứng mãi nơi cũ. Không ai có thể đem tôi đi.

❁ Trong lòng mỗi con người thật ra đều có tình yêu. Luôn là vậy. Tôi nghĩ. Nó không phải là hôn nhân, là lời hẹn ước, là gia đình. Nó là một dạng mùi vị dẫn dắt người ta mù quáng tiến về phía trước nhưng không tài nào chạm tới được. Thành phố này như một cái máy nghiền khổng lồ, bất kỳ mùi vị của ai rơi vào đều lọt thỏm không thấy đâu nữa. Không thể đong đo và tính toán được cái tối tăm của nó. Hoang vu vô cùng.

❁ Mình cũng đã từng e sợ. Cho rằng thà cứ sống một cuộc sống không phải suy nghĩ gì. Không cần ai bên cạnh. Khi cần ai có thể tìm tới một người bạn. Bởi cho rằng một người bạn sẽ luôn ở đó. Chỉ cần tìm. Không sợ cô độc. Chỉ là thỉnh thoảng thấy cô đơn.

❁ Không muốn gặp bất kỳ ai, cũng không muốn làm bất cứ việc gì khác. Về cơ bản không rời khỏi phạm vi năm trăm mét quanh nhà. Lười cả tắm và gội đầu. Mặc quần áo cũ và đi dép lê trên đường, mặt mũi xám xịt, tóc tai nhờn bóng.

❁ Đã sớm nản lòng với chính mình. Đã sớm hiểu rõ mình lựa chọn cuộc sống ra sao và nỗi đau như thế nào. Đã sớm coi mình như đã chết.

❁ Nước mắt đã tuôn rơi là khuất phục. Nước mắt không có chỗ để đi. Thế là chỉ khi ở một mình, nước mắt mới tràn ra trước một bộ phim. Cuộc sống thành phố phần lớn chỉ như vậy mà thôi.

❁ Đối với tôi, ngoại trừ khả năng duy trì việc ăn no mặc ấm, tiền không còn ý nghĩa gì mấy. Nhưng mỗi khi mất hứng thú vào tất cả, chỉ có thể lấy mục đích vì tiền để làm một số việc.

❁ Được làm cá thật tuyệt. Có thể hít thở, lười biếng, giao hoan, bỏ đi dưới đáy biển. Không phải rơi nước mắt.

❁ Tôi là người không thể thỏa hiệp được. Muốn thỏa hiệp cần có thời gian.

❁ Có lúc tôi nghĩ, thành phố này phải chia thành hai tầng. Với đám người trên mặt đất, hãy để họ đánh nhau, giành giật dưới ánh nắng. Vì vật chất và dục vọng, giành sức phô bày mười tám chiêu võ nghệ. Không gì có thể cản nổi. Với đám người dưới lòng đất, hãy để họ sống an toàn trong bóng tối. Họ có thể bình an yêu nhau, vui sướng khóc.

❁ Chúng ta là những người không thể xa rời tình cảm. Bất kỳ sự việc gì cũng phải lấy việc ra đi làm cách giải quyết cuối cùng. Lúc nào cũng chuẩn bị sẵn việc đó. Chấp nhận ra đi. Không dám đối diện. Không muốn bị tổn thương. Tự khuất phục.

❁ Không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi trở thành một người không dễ cáu giận. Không có nhiệt huyết, chỉ có mụ mẫm.

❁ Xe cộ vẫn chạy đúng trình tự. Mọi người vẫn sống đúng trình tự. Cả thế giới ngoại trừ tạp âm, không ai phát ra tiếng kêu thực sự.

❁ Người đàn ông này thường viết thơ và tiểu thuyết. Chắc chắn anh ta không phù hợp với môi trường cơ quan. Không có khái niệm tập thể, không thể nghiên cứu được sắc mặt của lãnh đạo, không thể tham gia được những đơm đặt của đồng nghiệp. Anh ta sống trong thế giới riêng.

❁ Giới bên ngoài cứ tưởng làm nhà văn rất cao cả. Nhưng thực tế lại là những người rất vô dụng đối với cuộc sống hiện thực.

❁ Mỗi người đều có nhược điểm. Vì thế càng phải yêu mình hơn.

❁ Trong con mắt anh, tôi là một đứa trẻ. Một đứa trẻ không có ác ý, nhưng lớn lên dị dạng. Có một cái vỏ xấu xí và cứng dị thường.

❁ Tôi cũng từng có một số kế hoạch. Muốn đi du lịch xa. Muốn viết cho xong một bộ phim. Muốn tìm một ý nghĩa nào đó. Muốn thực sự bình tâm lại. Tôi đang cố thử làm việc, tuy hiểu rõ rằng bản thân rất khó thay đổi. Giống như một người bị tàn phế chẳng thể nào lành lặn trở lại. Nhiều lắm anh ta chỉ có thể bắt mình kiên cường và giả bộ như không có chuyện gì mà thôi.

❁ Tôi thấy mình không giống những người ở đây. Nhưng tôi vẫn cố gắng bình thản.

❁ Kiều, anh chỉ muốn cho em biết, những thứ đẹp đẽ luôn tan biến rất nhanh.

❁ Suốt một thời gian dài, tôi như một con côn trùng sống trong cái hốc được bọc bằng nước bọt và lá cây. Sống trong thế giới khép kín của mình.

Comments