Always sixteen like we have no soul to break.
Đó là một con đường ngoằn ngoèo, cuối cùng thì vì sao đó mà mình lại trở về với cái wp ngày xưa. Thì nó vẫn thế, hồng rực và bầu trời bị chia đôi thành hai mảnh. Có lẽ đó là lần đầu tiên mình muốn có một cái gì đó vừa cho riêng mình, lại vừa cho người khác. Mình sớm chán nó một thời gian sau đó, rồi mình tới với cái blog cũ kĩ này. May mắn thay mình vẫn đủ sức duy trì nó.
Hôm nay đọc lại những thứ mình viết hồi đó, được đăng trên wp mà nghĩ, thì ra con người ta lại có thể thay đổi mãnh liệt đến vậy. Đến mức chỉ muốn được trở về, chỉ muốn được dừng lại và chẳng bao giờ lớn lên.
"Ở đất nước xa lạ này tôi hoàn toàn cô đơn."
Mình không biết nữa, nhưng chẳng còn bao lâu mình sẽ cảm nhận được thứ cảm giác ấy.
Cô đơn, không phải ở chung quanh gia đình. Mà đó là thứ cô đơn toàn vẹn, nguyên chất, cô đặc, lấy thẳng từ nguồn.
Đó là nỗi cô đơn mà người ta cần phải có để tiếp tục sống.
Hồi đó mình 16 tuổi. Bây giờ mình sắp 18 tuổi.
Có một cô gái tóc đen mắt nâu thấp hơn mình độ ba phân gì đấy, đã nói với mình như vậy.
Rằng ở đất nước ấy, chị hoàn toàn cô đơn.