lúc cần đến thì cái gì cũng thành thừa cả.



Tôi lúc nào cũng nghĩ mình là một đứa biết cách an ủi, lên tinh thần người khác. Tôi lúc nào cũng nghĩ như thế. Rằng nếu một lúc nào đó những người thân yêu của tôi gặp chuyện buồn rầu tôi sẽ bay đến bên họ ngay và trò chuyện cùng họ và lắng nghe họ và thật chân thành, rồi thì họ sẽ cười vui trở lại.

Tôi nghĩ tôi biết thế nào là buồn. Và buồn thật sự là một cảm giác khó chịu không tả được. Nó không thoải mái như nỗi cô đơn. Nó gặm nhấm nó rút ruột ta từng tí một. Người ta phải vỗ ngực mình khi đối mặt với nỗi buồn.

Nó nở ra như một đóa hoa cúc vạn thọ, từng cái cánh hoa nhỏ bé li ti của nó là một mảnh da. Một nỗi đau đâm chồi xuyên thẳng lên từ lồng ngực.

Hôm nay khi tôi cần an ủi người bạn thân thiết nhất thì sao, rốt cuộc tôi chỉ nói được mấy lời sáo rỗng. Kiểu như là, "cố lên", "mọi thứ rồi sẽ ổn", "mày phải tin, vì tao cũng tin", "mày phải ổn vì mày thấy đấy, đến tao mà còn ổn nữa là."

Tất thảy đều vô nghĩa cả. Khi đó người ta chỉ có nỗi thất vọng trong tim. Đầu người ta chẳng nghe được gì nữa. Người ta không tiếp thu thêm được một điều gì hết. Người ta đã đầy, đã bị choán hết đến tận từng móng chân, móng tay, lỗ tai, kẽ tóc. Người ta có một trái tim nhỏ bị nở bung. 

Trong tiếng anh, nỗi buồn được diễn tả bằng rất nhiều từ. Tôi thích dùng từ "sorrow". Trong từ điển người ta dịch "sorrow" như thế này:

a feeling of deep distress caused by loss, disappointment, or other misfortune suffered by oneself or others.

Nhắc đến từ sorrow là tôi sẽ liên tưởng ngay đến từ blossom. 

Blossom là trổ bông, ra hoa, sorrow là nỗi buồn. 

Thật khéo vừa.

Comments