và như thế, chúng mình chẳng còn gì ngoài ký ức.
*
Có một lần, đã rất lâu rồi, Lee Seung-hyun nói với tôi rằng em rất thích anh, thực sự, rất thích anh. Em đã nói như vậy, hay tôi nghĩ như vậy, khi em quay lưng về phía tôi, dặm lại phấn cho đôi mắt quầng thâm của mình. Qua tấm gương, tôi nghĩ có đôi lúc, hẳn là em đã nhìn về phía tôi. Và rằng, trong không khí, tôi nghĩ mình đã bật khóc khi em nói em yêu tôi.
Lee Seung-hyun chưa bao giờ là một đứa trẻ hay cười. Từ lúc nào, một đứa nhỏ đến từ GwangJu, ngạo mạn và kiêu hãnh như thế lại trở nên nhỏ bé và luôn rất buồn rầu? Có những ngày, hai chúng tôi không nói chuyện với nhau. Đã từ bao giờ, giữa hai chúng tôi, có một thứ gì đó được hình thành.
Em ấy vẫn là maknae của tôi, vẫn đôi mắt và mái tóc đen, hầu như ít nhiều chẳng bao giờ thay đổi. Tôi đã từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng, tôi thật may mắn, vì có một maknae trên cả leader.
Tôi chưa mấy khi nghĩ về chuyện em một ngày nào đó nhất định sẽ rời xa tôi. Một ngày nào đó, chắc chắn sẽ xảy ra, khi tôi mở mắt ra và nhắn một cái tin chào buổi sáng. Rồi em sẽ phải lớn lên, yêu một cô gái, kết hôn, có con, những đứa trẻ giống em và giống cô ta, mái tóc đen, đôi mắt buồn rầu. Tất cả những phần nho nhỏ tôi từng tưởng tượng, tất thảy những đứa trẻ tôi bắt gặp trong công viên, trên đường, chúng đều có những dáng hình của em. Tôi đã luôn nhìn thấy Lee Seung-hyun trong tất thảy mọi người, kể từ khi tôi mười tám tuổi.
Đó là quãng thời gian rất đẹp. Khi đó tôi có em trong tầm tay, tôi cao hơn em. Và tôi có thể bảo vệ em. Chưa khi nào tôi ngừng bảo vệ em. Vậy mà càng lúc, em càng rời xa tôi. Chớp mắt một lần, Lee Seung-hyun đã biến thành Lee Seung-ri, và rồi V.I, và rồi ai, mà tôi không biết nữa. Đôi lúc tôi dừng lại bên vệ đường, sau khi xuống xe từ một nơi nào đó. Tôi đi bộ dọc đường và bất chợt trên một bức tường nham nhở, tôi gặp em. Một em đông cứng và mỏng dính, và sự tan chảy của em ứa đầy trong trái tim tôi.
Những bài hát của em, ca từ luôn vô nghĩa. Em đã từng hỏi tôi không biết bao nhiêu lần, rằng em phải làm thế nào để viết được những bài như hyung? Và bởi tôi gọi em là đồ ngốc tử, em sẽ giận dỗi bỏ đi. Làm sao tôi phải nói cho em hiểu, tôi từ trước tới giờ luôn chỉ viết những bản tình ca.
Seoul về đêm cô đơn không cách nào thấu. Để chịu đựng nó, tôi viết nhạc. Nhưng càng viết nỗi cô đơn càng nặng thêm. Hồi đó Lee Seung-hyun mới chỉ là một cậu bé mười sáu tuổi. Em chẳng biết gì nhưng nụ cười của em tựa như một tảng đá nhỏ nghiền nát cõi lòng tôi. Seoul về đêm và đặc biệt là Seoul nhầy nhụa mưa sau ô cửa kính. Tôi đã viết rất nhiều bài hát, bên cái bàn đó, cạnh cái cửa sổ đó, cùng những ảo tưởng vô vọng đầy thèm khát hòa quyện trong những giai điệu trên ngón tay tôi, nhảy nhót trong lỗ tai, điên cuồng và si mê như những vì sao đang cháy rừng rực trên các nóc nhà. Nếu có thể, nếu có thể kết thúc nỗi thống khổ này, tôi sẽ leo đến nơi kia và nhảy xuống. Và băng mình qua những mái tôn, qua những ô cửa trong veo trong vắt. Tôi nguyện lòng biến thành một hạt mưa để chạm vào và tan biến trên mí mắt em.
Thi thoảng tôi sợ hãi nhận ra tôi đang chăm chú dõi theo em. Tôi không rõ tôi đang nhìn thấy điều gì trước mặt, cô gái phỏng vấn, nội dung phỏng vấn, câu hỏi, câu trả lời. Young-bae nói, và tiếp đó là Dae-sung. Và rồi là em. Tôi phải lén lút ấn tay lên tim mình. Nếu không nó sẽ vỡ tan ra. Như một đóa hoa. Bung ra từ lồng ngực.
Không rõ từ bao giờ, khi tôi thức dậy về đêm, tôi biết mình đã khóc. Sau đó tôi sẽ khóc. Nước mắt rơi mãi như chưa bao giờ có lằn gián đoạn bởi những giấc mơ. Trong mơ, Lee Seung-hyun nắm tay tôi và hai chúng tôi cùng bước đi trên đường. Thành phố đó không giống Seoul, không giống bất cứ thành phố nào mà tôi đã từng đến. Nơi đó có những mái nhà tranh, những hàng cây xanh ngắt thẳng tăm, những con đường rộng thênh thang cứ thế nối tiếp nhau, hai chúng tôi cứ bước. Chúng tôi đi rồi lại đi và đi mãi, đi mãi không ngừng. Tôi nắm lấy những ngón tay của em, gầy guộc, lại xương xương. Ấm áp như ôm cả biển xanh vào lòng. Thật nhẹ nhàng, tôi tỉnh giấc. Và nước mắt chậm rãi chảy tuôn.
Sự dịu dàng của Lee Seung-hyun là một điều hiển nhiên. Ân huệ đó dành cho tất cả mọi người. Lee Seung-hyun lau mồ hôi cho tôi, Lee Seung-hyun mang xe cho tôi đi, Lee Seung-hyun ôm tôi và nói em yêu tôi nhất trên đời bằng mấy ngàn thứ tiếng. Tôi đã thấy em làm như vậy với tất cả mọi người. Em không chỉ ân cần với một mình tôi. Bỗng nhiên, tôi căm ghét chính mình. Trong một phút giây, tôi ngỡ ngàng với việc tôi là tôi, tôi là tôi và không cách nào thay đổi. Không cách nào để có thể thẳng thắn bước đến trước mặt em và nói với em những điều tôi chất chứa vĩnh cửu trong lòng.
Tôi chết dần từng chút một. Tôi vẫn có thể mỉm cười và hát ca, và nhảy nhót, và tôi đã qua tuổi hai mươi sáu rồi. Lee Seung-hyun ngày càng xa tôi.
Đôi mắt em buồn hơn bao giờ hết. Không giống như trước đây, bây giờ tôi không cách nào biết được em đang thực nghĩ điều gì. Nếu như chỉ cần với tay ra là có thể chạm được vào em, thì giờ đây, những ngón tay tôi quẫy mình trong vô vọng. Lee Seung-hyun ở quá xa tôi.
Có những thứ có thể mạnh mẽ và yếu đuối cùng lúc. Có những thứ lại có thể vừa hàn gắn vừa vỡ tan. Mỗi sáng thức dậy, tôi thu gom từng chút một những mảnh rơi vung vãi của riêng mình. Trên giường, trên sàn nhà, trên bàn, trong lòng tay. Đâu đâu cũng ắp đầy.
Một ngày nào đó, giờ đang là cuối mùa hè.
Lee Seung-hyun, em thật đẹp trai đấy.
Lee Seung-hyun lee seung-hyun lee seung hyun
Và đó là mùa hè. Cái nóng oi nồng cùng những cơn mưa rả rích u trầm nối tiếp nhau. Trải qua một mùa hè không phải là cái cớ để tôi mệt nhoài đến thế. Tôi nằm yên trên giường. Có lẽ, một hôm khi tôi thức dậy, phía đằng xa ngoài kia mùa hè sẽ thực sự qua đi. Và trái tim tôi sẽ trở về bình yên như vốn dĩ. Không có em gần bên nhưng chưa khi nào tôi thực lòng thấy cô đơn đến thế. Bởi tôi biết rằng chỉ cần vươn tay ra, nhất định tôi sẽ chạm được vào em.
Lee Seung-hyun của mùa hè nồng nhiệt và chạy nhảy điên cuồng như một con hoẵng nhỏ. Em đứng nghiêng, đen nhánh. Tôi đã trông thấy em trên phim trường, một Lee Seung-hyun thật kiêu sa và lạ lẫm. Tôi không thể nói được gì khi đến gần em. Mùa hè đó, có lẽ đã thiêu đốt tôi.
Có ai đó trước đây, trong một bài phỏng vấn nào đấy, đã hỏi tôi rằng liệu khi nào tôi sẽ ngừng ca hát. Khi đó tôi đã suy nghĩ rất lâu và câu trả lời của tôi đã chẳng còn nhớ nữa. Tôi cũng hay tự hỏi mình câu hỏi này trước đây, không biết bao nhiêu lần. Và mãi, tôi vẫn chưa biết được câu trả lời.
Cũng giống như Lee Seung-hyun đã hỏi tôi, rằng phải làm thế nào để viết được những bản tình ca?
Lee Seung-hyun chưa bao giờ là một đứa trẻ hay cười. Từ lúc nào, một đứa nhỏ đến từ GwangJu, ngạo mạn và kiêu hãnh như thế lại trở nên nhỏ bé và luôn rất buồn rầu? Có những ngày, hai chúng tôi không nói chuyện với nhau. Đã từ bao giờ, giữa hai chúng tôi, có một thứ gì đó được hình thành.
Em ấy vẫn là maknae của tôi, vẫn đôi mắt và mái tóc đen, hầu như ít nhiều chẳng bao giờ thay đổi. Tôi đã từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng, tôi thật may mắn, vì có một maknae trên cả leader.
Tôi chưa mấy khi nghĩ về chuyện em một ngày nào đó nhất định sẽ rời xa tôi. Một ngày nào đó, chắc chắn sẽ xảy ra, khi tôi mở mắt ra và nhắn một cái tin chào buổi sáng. Rồi em sẽ phải lớn lên, yêu một cô gái, kết hôn, có con, những đứa trẻ giống em và giống cô ta, mái tóc đen, đôi mắt buồn rầu. Tất cả những phần nho nhỏ tôi từng tưởng tượng, tất thảy những đứa trẻ tôi bắt gặp trong công viên, trên đường, chúng đều có những dáng hình của em. Tôi đã luôn nhìn thấy Lee Seung-hyun trong tất thảy mọi người, kể từ khi tôi mười tám tuổi.
Đó là quãng thời gian rất đẹp. Khi đó tôi có em trong tầm tay, tôi cao hơn em. Và tôi có thể bảo vệ em. Chưa khi nào tôi ngừng bảo vệ em. Vậy mà càng lúc, em càng rời xa tôi. Chớp mắt một lần, Lee Seung-hyun đã biến thành Lee Seung-ri, và rồi V.I, và rồi ai, mà tôi không biết nữa. Đôi lúc tôi dừng lại bên vệ đường, sau khi xuống xe từ một nơi nào đó. Tôi đi bộ dọc đường và bất chợt trên một bức tường nham nhở, tôi gặp em. Một em đông cứng và mỏng dính, và sự tan chảy của em ứa đầy trong trái tim tôi.
Những bài hát của em, ca từ luôn vô nghĩa. Em đã từng hỏi tôi không biết bao nhiêu lần, rằng em phải làm thế nào để viết được những bài như hyung? Và bởi tôi gọi em là đồ ngốc tử, em sẽ giận dỗi bỏ đi. Làm sao tôi phải nói cho em hiểu, tôi từ trước tới giờ luôn chỉ viết những bản tình ca.
Seoul về đêm cô đơn không cách nào thấu. Để chịu đựng nó, tôi viết nhạc. Nhưng càng viết nỗi cô đơn càng nặng thêm. Hồi đó Lee Seung-hyun mới chỉ là một cậu bé mười sáu tuổi. Em chẳng biết gì nhưng nụ cười của em tựa như một tảng đá nhỏ nghiền nát cõi lòng tôi. Seoul về đêm và đặc biệt là Seoul nhầy nhụa mưa sau ô cửa kính. Tôi đã viết rất nhiều bài hát, bên cái bàn đó, cạnh cái cửa sổ đó, cùng những ảo tưởng vô vọng đầy thèm khát hòa quyện trong những giai điệu trên ngón tay tôi, nhảy nhót trong lỗ tai, điên cuồng và si mê như những vì sao đang cháy rừng rực trên các nóc nhà. Nếu có thể, nếu có thể kết thúc nỗi thống khổ này, tôi sẽ leo đến nơi kia và nhảy xuống. Và băng mình qua những mái tôn, qua những ô cửa trong veo trong vắt. Tôi nguyện lòng biến thành một hạt mưa để chạm vào và tan biến trên mí mắt em.
Thi thoảng tôi sợ hãi nhận ra tôi đang chăm chú dõi theo em. Tôi không rõ tôi đang nhìn thấy điều gì trước mặt, cô gái phỏng vấn, nội dung phỏng vấn, câu hỏi, câu trả lời. Young-bae nói, và tiếp đó là Dae-sung. Và rồi là em. Tôi phải lén lút ấn tay lên tim mình. Nếu không nó sẽ vỡ tan ra. Như một đóa hoa. Bung ra từ lồng ngực.
Không rõ từ bao giờ, khi tôi thức dậy về đêm, tôi biết mình đã khóc. Sau đó tôi sẽ khóc. Nước mắt rơi mãi như chưa bao giờ có lằn gián đoạn bởi những giấc mơ. Trong mơ, Lee Seung-hyun nắm tay tôi và hai chúng tôi cùng bước đi trên đường. Thành phố đó không giống Seoul, không giống bất cứ thành phố nào mà tôi đã từng đến. Nơi đó có những mái nhà tranh, những hàng cây xanh ngắt thẳng tăm, những con đường rộng thênh thang cứ thế nối tiếp nhau, hai chúng tôi cứ bước. Chúng tôi đi rồi lại đi và đi mãi, đi mãi không ngừng. Tôi nắm lấy những ngón tay của em, gầy guộc, lại xương xương. Ấm áp như ôm cả biển xanh vào lòng. Thật nhẹ nhàng, tôi tỉnh giấc. Và nước mắt chậm rãi chảy tuôn.
Sự dịu dàng của Lee Seung-hyun là một điều hiển nhiên. Ân huệ đó dành cho tất cả mọi người. Lee Seung-hyun lau mồ hôi cho tôi, Lee Seung-hyun mang xe cho tôi đi, Lee Seung-hyun ôm tôi và nói em yêu tôi nhất trên đời bằng mấy ngàn thứ tiếng. Tôi đã thấy em làm như vậy với tất cả mọi người. Em không chỉ ân cần với một mình tôi. Bỗng nhiên, tôi căm ghét chính mình. Trong một phút giây, tôi ngỡ ngàng với việc tôi là tôi, tôi là tôi và không cách nào thay đổi. Không cách nào để có thể thẳng thắn bước đến trước mặt em và nói với em những điều tôi chất chứa vĩnh cửu trong lòng.
Tôi chết dần từng chút một. Tôi vẫn có thể mỉm cười và hát ca, và nhảy nhót, và tôi đã qua tuổi hai mươi sáu rồi. Lee Seung-hyun ngày càng xa tôi.
Đôi mắt em buồn hơn bao giờ hết. Không giống như trước đây, bây giờ tôi không cách nào biết được em đang thực nghĩ điều gì. Nếu như chỉ cần với tay ra là có thể chạm được vào em, thì giờ đây, những ngón tay tôi quẫy mình trong vô vọng. Lee Seung-hyun ở quá xa tôi.
Có những thứ có thể mạnh mẽ và yếu đuối cùng lúc. Có những thứ lại có thể vừa hàn gắn vừa vỡ tan. Mỗi sáng thức dậy, tôi thu gom từng chút một những mảnh rơi vung vãi của riêng mình. Trên giường, trên sàn nhà, trên bàn, trong lòng tay. Đâu đâu cũng ắp đầy.
Một ngày nào đó, giờ đang là cuối mùa hè.
Lee Seung-hyun, em thật đẹp trai đấy.
Lee Seung-hyun lee seung-hyun lee seung hyun
Và đó là mùa hè. Cái nóng oi nồng cùng những cơn mưa rả rích u trầm nối tiếp nhau. Trải qua một mùa hè không phải là cái cớ để tôi mệt nhoài đến thế. Tôi nằm yên trên giường. Có lẽ, một hôm khi tôi thức dậy, phía đằng xa ngoài kia mùa hè sẽ thực sự qua đi. Và trái tim tôi sẽ trở về bình yên như vốn dĩ. Không có em gần bên nhưng chưa khi nào tôi thực lòng thấy cô đơn đến thế. Bởi tôi biết rằng chỉ cần vươn tay ra, nhất định tôi sẽ chạm được vào em.
Lee Seung-hyun của mùa hè nồng nhiệt và chạy nhảy điên cuồng như một con hoẵng nhỏ. Em đứng nghiêng, đen nhánh. Tôi đã trông thấy em trên phim trường, một Lee Seung-hyun thật kiêu sa và lạ lẫm. Tôi không thể nói được gì khi đến gần em. Mùa hè đó, có lẽ đã thiêu đốt tôi.
Có ai đó trước đây, trong một bài phỏng vấn nào đấy, đã hỏi tôi rằng liệu khi nào tôi sẽ ngừng ca hát. Khi đó tôi đã suy nghĩ rất lâu và câu trả lời của tôi đã chẳng còn nhớ nữa. Tôi cũng hay tự hỏi mình câu hỏi này trước đây, không biết bao nhiêu lần. Và mãi, tôi vẫn chưa biết được câu trả lời.
Cũng giống như Lee Seung-hyun đã hỏi tôi, rằng phải làm thế nào để viết được những bản tình ca?
Em phải yêu, tôi đáp, những gì em cần chỉ là tình yêu.
Hyung đang yêu à?
Ừ, tôi đáp, anh đang yêu.
Cô ấy may mắn nhỉ.
Ừ, tôi đáp, cô ấy thật may mắn.
Giá mà em biết, Lee Seung-hyun. Giá mà anh có thể nói cho em biết được, Lee Seung-hyun.
Những tháng ngày đó, thực ra tôi cũng chẳng còn nhớ rõ. Nụ cười của tôi, đã luôn rạn vỡ như vậy kể từ ngày tôi nhìn thấy Lee Seung-hyun.
Tuổi trẻ của tôi từ bao giờ đã chiếm trọn hình ảnh ấy. Trên sân khấu, tôi và em, chúng ta đẹp như một rặng núi hùng vĩ rắc đầy hoa.
Bảy năm rồi, tuổi trẻ của tôi chỉ đơn giản là thế giới có em.
Đó là một chốn rất buồn, sâu thăm thẳm như đáy biển Daecheon giữa tháng mười hai. Đồng thời, lại vô cùng hạnh phúc.
Vô cùng.
ngày xưa, người ta đã hát thế này, 'cause it's us against the world, you and me against them all.'
Giá mà em biết, Lee Seung-hyun. Giá mà anh có thể nói cho em biết được, Lee Seung-hyun.
Những tháng ngày đó, thực ra tôi cũng chẳng còn nhớ rõ. Nụ cười của tôi, đã luôn rạn vỡ như vậy kể từ ngày tôi nhìn thấy Lee Seung-hyun.
Tuổi trẻ của tôi từ bao giờ đã chiếm trọn hình ảnh ấy. Trên sân khấu, tôi và em, chúng ta đẹp như một rặng núi hùng vĩ rắc đầy hoa.
Bảy năm rồi, tuổi trẻ của tôi chỉ đơn giản là thế giới có em.
Đó là một chốn rất buồn, sâu thăm thẳm như đáy biển Daecheon giữa tháng mười hai. Đồng thời, lại vô cùng hạnh phúc.
Vô cùng.
ngày xưa, người ta đã hát thế này, 'cause it's us against the world, you and me against them all.'
ngày xưa của anh, chỉ còn đó trên radio, không còn ai hát nữa.
Comments
Post a Comment