you can't go back from the moon.



Sẽ là nói dối nếu như bảo rằng tôi chưa từng muốn có con. Tôi đã luôn muốn có một đứa con trai, một đứa bé dễ thương luôn nhìn tôi bằng đôi mắt tròn sáng trong không bao giờ vẩn đục, mãi mãi năm tuổi, không bao giờ lớn, không bao giờ rời xa tôi. Nếu đứa trẻ đó lớn lên, tôi chắc chắn rằng mình sẽ căm ghét nó. Và cái ý nghĩ một buổi sáng nào đó xa lắc xa lơ hai mươi năm sau, tôi thức dậy và nguyền rủa thằng đàn ông mười bảy tuổi duy nhất trong nhà vào giờ này vẫn còn đang say ngủ hoặc thủ dâm, và chẳng cần biết mẹ nó đang vất vả làm bữa sáng cho nó và bình minh sẽ chẳng bao giờ còn tươi sáng đến vậy. Và bởi vì tôi biết rằng bà mẹ vĩ đại nhất cũng từng một lần thoáng nghĩ rằng nếu mình không sinh đứa trẻ này ra, liệu cuộc đời mình có tốt hơn không nhỉ. Tôi biết điều đó dù tôi chưa từng mang thai, chưa từng có đứa bé nào quẫy đạp chín tháng trời trong bụng, chưa từng yêu ai đến mức muốn cho họ một bản sao có một phần của mình, chưa bao giờ, chưa bao giờ. Thế mà tôi lại biết điều này. Có phải những bà mẹ đã làm cho nó trở thành hiển nhiên không?

Cô không cần phải làm mẹ để hiểu được rằng không có ai thương cô như mẹ, và rằng không có ai ghê tởm cô bằng mẹ. Thật là một ý nghĩ xấu xa nếu cho rằng tình mẫu tử không thực sự thiêng liêng như người đời hằng ca tụng. Tôi không biết gì về thế giới bên ngoài, cũng không biết gì về thế giới mà những người xung quanh tôi đang sống. Bí ẩn đó vốn dĩ không thuộc về phạm trù của giáo lý và ngôn từ, nó không được hiểu và không nên được hiểu, không cần giải thích thêm hay dẫn giải để nhập nhằng hóa vào một biên niên sử chung của nhân loại mà ở đó, người ta gộp mọi thế giới vào làm một. Một và chỉ một. Và điều đó thật quá sức sai lầm.

Ở nơi anh đang sống, mẹ của anh nói với anh rằng bà yêu anh hơn mạng sống của mình. Anh biết ơn điều đó và anh sẽ nói lại với con mình khi nó lớn lên những câu y như vậy. Ở thành phố đối diện con sông anh chưa từng bước qua, chưa có cây cầu nào được xây dựng, chưa một chính phủ, đài báo nào đề cập hay từng nhắc tới việc chúng ta có nên đi sang thăm thú những tòa nhà bên kia mặt trời hay không; nơi hằng đêm mặt trăng tròn vằng vặc ngự trị bầu trời sâu thẳm, mùa thu đẩy những đụn lá khô rào rạc trên mặt đường, và từ căn hộ nhỏ xíu anh đang ở, anh nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ tầng mười chín, anh trông thấy một phần của thành phố lõm xuống mặt sông. Đối với anh nơi chốn nhuộm một màu xanh không tự nhiên và vô cùng đậm đặc ấy thuộc về bóng tối cho dù từng ngóc ngách của nó đang được ánh trăng chiếu tỏ, rõ đến từng sợi râu chuột đồng chạy vùn vụt qua những vũng nước nông. Nhưng khi anh nhắm mắt lại và trở về giường, những điều anh đã thấy biến mất, trượt qua tiềm thức rồi chuội xuống như những cục màu vón lại đã cứng khô, rụng lả tả từng mảng như bị ai bóc ra, xé nát.

Anh không nhớ gì về thành phố bên kia sông, cha mẹ anh, họ có lẽ cũng chẳng biết gì nhiều hơn thế. Đã từ lâu lắm rồi, nơi ấy đã trở thành địa phận của những giấc mơ, những cơn ác mộng, miền đất hứa, hoặc địa ngục có thật. Bên dưới mặt trăng khổng lồ kia, tình mẫu tử không có ý nghĩa, hoặc chí ít cái mà nó mang không tương đồng với những gì anh biết, được nghe, hay truyền dạy. Anh biết không, trong những ký ức có giá trị được lưu lại bởi bàn tay con người, tình thương chưa bao giờ được nhắc đến hay dù có thì cũng không nổi bật. Tất cả những gì còn sót lại từ những nền văn minh tàn lụi là sự cai trị, là quyền lực, là máu phải đổ và xương người phải trở về với đất, là những đứa trẻ có đôi mắt lồi không biết cha mẹ mình là ai, là những khuôn mặt đè lên những khuôn mặt. Khi sự hủy hoại mang tính diệt vong tầm cỡ giống loài, anh sẽ quên mất những thứ nhỏ nhặt như tình yêu, trái tim của anh, trái tim của người khác. Khi đó anh thuộc về tro cốt và không còn gì khác nữa.

Tôi biết rằng mình đã luôn nói nhiều hơn những gì cần thiết. Tôi cũng biết để đọc được những điều cốt yếu thì buộc phải lột da, lóc sạch mỡ và hút tủy từ xương cột sống. Và tôi biết như thế, nên tôi cố gắng miêu tả thật tỉ mỉ từng mạch máu, từng thớ cơ, và cách mà quả tim trong ngực tôi vận hành, và như thế tôi sẽ không cần móc nó ra cho bạn xem. Và như vậy tôi sẽ không phải chết để được bạn thần thánh hóa trên phương diện lý thuyết.

Tôi đã từng muốn có một đứa con, hai đứa con. Những đứa bé mà tôi hứa sẽ yêu thương chúng nhiều hơn những gì tôi có thể. Những đứa trẻ sẽ lớn lên chứng kiến tôi đau khổ và suy sụp và kiệt quệ và chúng học được những bài học vỡ lòng, phải, ‘vỡ lòng’, từ mẹ chúng. Chúng học cách nghi ngờ, đố kị, quyền đau đớn và quyền được chối bỏ đau đớn không phải của mình, chúng học được tất cả. Tôi không muốn điều đó. Tôi không muốn để chúng lại với thế giới này với những bài học này với những vết thương sâu hoắm này. Vì điều đó hết thảy đều quá sức chịu đựng. Chúng chỉ là những đứa trẻ. Mẹ chúng cũng chỉ là một đứa trẻ. Không có ai là người lớn. Nơi này nơi chúng ta đang sống, người lớn người trẻ người già chúng ta, là một, chỉ là chúng ta mà thôi. Anh làm việc đó thì anh được gọi là người lớn, khuôn mặt anh già cỗi nhăn nheo thì được gọi là người lớn, nhưng anh chỉ là một đứa oắt con cho dù anh có là tổng thống đi chăng nữa nếu đôi mắt anh không làm con thú dữ bên trong những người anh nhìn vào phải động cựa. Anh chỉ có thể làm người lớn khi và chỉ khi thân thể anh bốc ra mùi đe dọa.

Như những con thú hoang.

Và tôi không muốn những đứa con không-bao-giờ-được-sinh-ra của tôi phải học nói tiếng thú và học cách ăn thịt sống và uống máu của những sinh vật khác để tồn tại.

Và bởi thế tôi sẽ không đưa chúng đến thế giới này.



How could I do that to you? I love you so much. Why should I bring you here, then leave you alone? Because I love you so much. I will never take you to this world. I will never put you into this place, keep you in a cage, and lock you up.  At dawn, you are sentenced to death for being born. No. I’d rather never see your face or know your voice. I love you so much. I won’t let anyone or anything hurt you.

Comments