Chuyện không có là gì.
chúng mình có thể ôm nhau ba tiếng dưới trời mưa, cùng chơi trong siêu thị, mua những món ăn rẻ tiền và hành xử như những đứa trẻ trong quán cà phê. anh sẽ đưa em vào phòng và hôn em, chạm vào em, cởi áo ngoài, mình sẽ nằm cạnh nhau trên chiếc giường kê liền cửa sổ, bầu trời được phép có mây đen. khi em ngồi dậy, anh chụp ảnh cho em, ngược sáng và em quay lưng lại. anh đi ra cửa còn em ở lại phòng, nằm ngang trên sàn, đọc một truyện ngắn của An. em biết anh sẽ quay lại vào một ngày gần đây, em lúc nào cũng sẵn sàng chạy ra mở cửa cho anh và hàng ngày những tin nhắn của anh sẽ luôn được chào đón. chúng mình không cần phải nói tạm biệt khi chia tay. em vẫn biết anh chỉ đi chứ không đi mãi. nên đừng nói chia tay.
Comments
Post a Comment