Đi ăn một mình.


Thực tế đi ăn một mình là một kiểu chiều chuộng cung phụng bản thân, không hơn không kém. Cô tôn sùng chính mình, cô cưng nựng nó và yêu thương hết mực. Hàng ngày cô là một ả nô lệ cần mẫn, không bao giờ ca cẩm. Chủ nhân của cô là chúa ngự trị trên cái ngai không tên còn cô là thần dân trung trinh, đơn độc.

Người không vì mình trời tru đất diệt. Đứng trên cầu vượt những tòa nhà chung cư nhuộm ánh xanh, đục ngầu mây. Trăng tròn như đĩa bạc.

Có những ngày như thế, khi cô cho rằng ra đường và trở về với những cảm xúc không đổi thay là một điều may mắn.

Comments