Trích đoạn: An Ni Bảo Bối.


Source: lụm lặt

❁ Mùa thu sắp đến rồi phải không Những ngày trời xanh, em vì anh mà dừng lại.

❁ Không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi phát hiện thấy mình mất đi khả năng diễn đạt và tâm tình. Trong đám đông, sắc mặt tôi luôn lạnh lùng, xa cách. Đối diện với người lạ, không có gì để nói. Đụng phải điều ấm ức, bỏ luôn. Gặp phải việc biệt ly, không níu kéo. Chưa từng kể lể. Cũng chưa hề giải thích.

❁ Thường có người hỏi, có nhiều bạn bè không? Tôi nói, không nhiều. Trả lời như vậy, nhưng hoàn toàn không khiến tôi xấu hổ. Có thể đạt được sự trầm mặc hay là lưu giữ trạng thái yên lặng không nói lời nào, đối với tôi mà nói là một sự tự do. Sự tự do như vậy, chỉ có trong lúc một mình bạn ngắm nhìn bầu trời xanh làn mây trắng, mới cảm giác được.

❁ Trong bóng tối, tôi thấy trái tim mình, úa tàn tựa một đóa hoa.

❁ Tô này, cậu có biết nỗi cô độc của riêng một người như thế nào không? Có nghĩa là tất cả mọi người xung quanh đều không có liên quan gì tới cậu cả. Tất cả mọi người đều biến mất. Thế là mình chỉ có thể khóc. 

❁ Không chấp nhặt không có nghĩa là khoan dung. Chẳng thà rằng trong phần lớn thời gian, tôi không hề có hứng thú với mọi chuyện. Mơ màng với tất cả những thứ mà tôi không quan tâm hoặc coi trọng. Không chịu trả giá. Có nhu cầu hưởng thụ đơn độc.

❁ Thế giới rộng lớn như vậy, người quen bên mình, thực sự là ít. Không biết những người khác sống thế nào. Có lẽ cũng giống nhau. Một mình ra quán ăn cơm. Đi qua biển người mênh mông, lại tìm không ra người nói chuyện. 

❁ Một số người từng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Sau đó biến mất. Còn có một số người. Dừng lại rất lâu. Rồi cũng biến mất.

Comments