Không đâu để tới./no place to go, my dear.


*used it again.


Tôi học được một điều rằng cô đơn không tệ bằng vô định hướng. Ý tôi là khi bạn ra khỏi nhà và chẳng biết được mình sẽ đi đâu, cứ chạy hàng giờ, khuôn mặt đẫm mồ hôi và bạn chẳng thể làm gì ngoài tiến về phía trước, không ngừng nguyền rủa thời tiết cùng những kẻ đen đủi giống hệt bạn trên đường. Điều đó thật tệ, cái chuyện lạc lối ngớ ngẩn đó. Đơn độc là một việc, đơn độc và mất phương hướng là một sự kiện mang tầm hủy diệt. Nếu bạn không may, chúng sẽ hủy hoại bạn, khiến bạn tổn thương và tự oán trách mình. Tôi biết, khủng khiếp làm sao, khi lý trí của bạn đã đầu hàng trước trái tim ngu muội, tựa như một mũi cuốc chim đã mòn không còn đào được nữa. Bạn buông xuôi và ngay lập tức mãn nguyện rơi vào cái hố đen cám dỗ mà bạn tin đã che giấu kín đáo bấy lâu nay.
Tôi nói, khi đi về phía trước mà không có đích đến, chẳng khác nào bạn đang bơi ngửa giữa biển khơi và sẵn sàng chết đuối. Bạn không còn hy vọng, mà thực ra ngay từ đầu bạn đã chẳng có gì. Ngoài nỗi cô đơn tuyệt vời và cơ thể khỏe mạnh, bạn đi với cái đầu hỗn loạn. Ở trên đường bạn luôn thận trọng tìm kiếm một điểm dừng thích hợp, vì bạn mệt và bạn thèm được nghỉ ngơi. Bạn tin rằng sẽ có một nơi để dừng lại. Để tôi nói cho bạn điều này, bạn sẽ không dừng lại. Tại sao? Vì bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được nó.
Trạm dừng chân lý tưởng. Đó là một nơi thế nào? Trông nó ra sao? Ở đó bạn sẽ làm gì? Nhất là giả sử bạn tìm được, khi đã đến đó rồi có chắc bạn sẽ hết cô đơn? Một khi bạn còn chưa trả lời được những câu hỏi trên, bạn sẽ còn đi tiếp. Thế thì về nhà đi, sao lại không chứ? Ai đó sẽ nói thế. Nhưng chẳng phải bạn đang chạy trốn sao? Bạn không thể về nhà. Buổi sáng hôm đó, bạn hăm hở ra đi. Đi đâu? Bạn không biết. Trước mắt cứ phải rời khỏi nhà cái đã. Bạn tạm biệt bố mẹ để cho họ biết rằng bạn sẽ ra đi, đó là lý do vì sao trong một quãng thời gian nhất định, bạn không được phép trở về. Dù có muốn hay không.
Trên đường, bạn có trăm công nghìn việc để lo. Thật là rối bời. Tệ hơn cả là bạn chẳng thể dừng lại để gọi điện cho bất kỳ ai, bởi vì thật đơn giản bạn biết một điều rằng, không ai giúp được bạn. Những thứ trong lòng bạn người ta có thể cùng chia sẻ nhưng để giải quyết dứt điểm thì chỉ bạn mới làm được mà thôi. Người ta nghe bạn nói với tất cả lòng tốt của họ nhưng chỉ có thế. Mối bận tâm của họ còn quan trọng hơn bạn nhiều. Vậy là cùng cái mớ lo lắng trong đầu, bạn tiếp tục đi, không lối thoát. Bây giờ chính là lúc bạn dừng lại.
Hãy nhớ thử xem, cái quán cà phê hay tiệm bánh ngọt mà bạn thường lui đến nằm ở đâu. Ai cũng có một hoặc một vài điểm đến yêu thích của họ, bạn không phải ngoại lệ. Đó có thể là một thư viện vắng vẻ, một siêu thị, quảng trường, đâu cũng được miễn là bạn thích và quen thuộc với nó. Sau khi đã xác định được rồi, hãy tạm thời quên hết mối lo và đến đó. Đi thẳng đến đó, đừng chần chừ. Cứ coi chỗ ưa thích của bạn giống tôi, một cửa hàng bánh ngọt. Giá thành khá đắt đỏ với một kẻ mông lung như hai ta, song lúc này đừng bận tâm đến điều đó. Tiền mất đi có thể kiếm lại. Một tâm trí điên loạn thì không.  
Vậy là lúc này bạn đang gửi con xe mà bạn gọi yêu là chiến mã trên vỉa hè, lấy vé và bước vào cửa hàng. Bạn chọn cái bánh rẻ tiền nhất và đồ uống cũng thế, thôi được rồi dù mơ mộng nhưng chúng ta vẫn là những kẻ thực dụng đôi khi, gặp vấn đề về tài chính. Chọn món xong, bạn thanh toán và bưng cái khay lên tầng hai, khuôn mặt vẫn ủ ê và sẵn sàng bỏ của chạy lấy người khi cần thiết. Bạn kiếm một chỗ ngồi trong góc, phản kháng trong im lặng bằng cách ngồi quay lưng lại với một nửa thế giới. Yên vị rồi, bạn bắt đầu đánh chén. Như có một cơn lốc nhỏ vừa quét qua, bạn ngốn ngấu mọi thứ và tin rằng bạn xứng đáng. Đúng vậy, bạn xứng đáng. Sau mấy tiếng đồng hồ rong ruổi ngoài đường, tóc tai ướt sũng, sẵn sàng nổi khùng và bị nổi khùng, bạn hoàn toàn xứng đáng được ngồi ở một nơi thoáng mát và ăn uống trong yên bình.
Xong xuôi dù chưa thỏa mãn nhưng bạn tin mình đã tạm ổn, bạn mới nhận ra bạn hẵng còn một đống thời gian. Bạn nên làm gì? Mua thêm một cái bánh nữa và nuốt gọn trong vòng một phút? Không nên, tôi nghĩ có việc khác hay hơn, vừa tốn thời gian lại còn giúp bạn giải trí. Hãy thử tìm xem bạn có vô tình mang theo giấy và bút hay không, có thì tốt mà không có thì hãy hỏi nhân viên dưới nhà. Họ có đấy, tôi cam đoan. Sau khi đã có giấy bút rồi, hãy viết. Về cái gì cũng được, kể lại cuộc đời bạn, viết một cuốn tự truyện, một bài thơ, về con chó, con mèo, con người, về bạn, hay đơn giản nhất là viết lại những gì đã diễn ra từ sáng cho đến giờ. Giống như tôi đang làm ấy.
Đây là cái gì, tôi cũng chẳng biết nữa. Thông thường bạn sẽ chẳng biết được bạn đang kể lể những gì cho đến khi bạn đọc lại nó. Thế nên viết xong rồi hãy soát lại một lượt, sửa lỗi chính tả, chuốt lại câu cú cho văn phong mượt mà, rồi về nhà nhé. Xét cho cùng bạn vẫn phải về nhà thôi. Bạn đâu phải người vô gia cư. Đừng đi lang thang nữa.
Hãy trở về nhà.


đã đánh máy. 

Comments