1. box.
Đáng lẽ mình nên mang theo một quyển sách, thật đấy. Mình đã tự nhủ rằng phải luôn mang theo rừng Nauy trong cặp, vì một lẽ nào đó mình đã không làm. Tại sao mình lại không làm mình không biết nữa. mình đang ngồi trong khuôn viên trường, chỗ này là một thảm cỏ trải rộng, có khi bằng một sân bóng thu nhỏ. người ta kê bàn ghế ở đây cho sinh viên ăn trưa, tán gẫu hoặc hút thuốc, hay như mình, ngồi một mình một băng ghế và viết những dòng này. Sáng nay khi tỉnh dậy bầu trời xám xịt, bầu trời đã mưa. Mình đã nghĩ rằng trời sẽ mưa cả ngày, nhưng bây giờ thời tiết đã khá hơn, có mặt trời và ánh nắng bỏng rát xuyên qua hai lần áo. mình đang chờ đến giờ học. mình chẳng biết viết gì thêm nữa. mình đã định kiếm một chỗ ngồi yên tĩnh, đeo tai nghe, viết một cái gì đó không phải nhật ký. thật chẳng dễ gì. mình biết là rồi mình sẽ xóa những dòng này đi, mình biết thế. nhưng mình vẫn viết. để không bị cô đơn.
mình đã
luôn đối mặt với cô đơn. mình không sợ chuyện phải ở đâu đó rất lâu một mình.
cô đơn là một phần trong cuộc sống của mình, thiếu nó mình không chịu nổi. nếu
không còn cô đơn nữa, mình sẽ không phải là mình. mình không sống khắc kỷ, mình
cũng không hề tự ti. mình cũng muốn kết bạn. mình có muốn không?
nghĩ kỹ thì
hình như là không.
trước đây
mình rất thích tình yêu. đã luôn nghĩ sẽ tìm được người yêu thương thật lòng và
để mình yêu lại. cũng đã tin rằng sau khi rời khỏi Việt Nam, đến nơi xa lạ này
sẽ sớm kiếm được tình yêu. rốt cuộc nhận ra đi đâu thì bản thân cũng cô độc. và
hoàn toàn tự nguyện. và vì thế càng không thể yêu. cũng không thể được yêu.
yêu là gì?
rất nhiều
người nói như các triết gia, con người không cần gì ngoài tình yêu. không có
tình yêu, con người sẽ chết. mình đang sống.
mình có
đang sống không?
sống và tồn
tại có gì khác nhau? chẳng có gì khác. chẳng cần tình yêu, con người có thể cô
đơn. không phải sao?
rốt cuộc
chúng ta đều chết. bên dưới mặt đất rồi hóa thân vào đất. chúng ta không có gì
khác. tình yêu, lòng tự trọng, nhân phẩm, danh giá, chẳng có gì là cần thiết.
dù có trở thành gì cuối cùng con người vẫn biến thành kí ức. kí ức có thể bị
lãng quên. mà thực ra kí ức là thứ dễ bị quên lãng nhất.
vậy thì sống
để làm gì vậy? mục đích của việc sinh tồn là gì vậy? ai có thể trả lời đây? không
ai có thể.
những sợi
tóc, các móng tay ngắn, bị cắn nham nhở, sống mũi, đôi mắt, hàng lông mày, lưỡi
và những chiếc răng lớn.
cơ thể là
chiếc hộp lưu giữ kí ức. từ khi sinh ra con người không ngừng dung nạp vào bộ
nhớ càng nhiều càng tốt. để rốt cuộc sau khi chết tất cả sẽ cùng bị thiêu hủy.
mọi thứ lại được đổ ra, tràn ngập thế gian. chúng ta điên cuồng tìm kiếm và cất
giữ những thứ giống nhau.
con người
thực sự rất giống nhau.
Comments
Post a Comment