Mới nãy còn có mây.


Những điều điên rồ mà con người thường hứa rằng sẽ không bao giờ lặp lại, họ làm điều đó khi còn trẻ. Những chuyện điên khùng luôn có dáng vẻ lấp lánh và vô cùng đẹp đẽ. Kết quả chỉ đến vào giai đoạn cuối của quá trình, tất nhiên, và bởi thế cũng dễ bị bỏ quên. Sức mạnh nhiệm màu đem lại niềm hạnh phúc tột độ lúc ban đầu là một thứ cảm xúc hứng khởi, mãnh liệt như sao băng và thủy triều. Con người, sinh vật đáng thương, thường không có khả năng chống đỡ. Họ rơi vào một vòng tròn luẩn quẩn. Vui, không vui. Cứ như vậy bước từng bước chậm đến điểm kết.


Tôi có hối hận không?


Tôi có nên hối hận vì một thứ đã từng làm tôi hạnh phúc?

Comments