Suy nghĩ tích cực.
gần đây tôi thường xuyên nảy sinh ham muốn được chết. xin hãy khoan cho rằng đó là một dạng suy nghĩ ích kỷ của một kẻ mới lớn, chưa đầu hai. tôi cho rằng bản thân chưa trải qua nhiều sóng gió, và thực tế là những nỗi đau của tôi không đáng gì, chúng chỉ là cảm xúc và tất nhiên tôi có thể vượt qua. những khó khăn của con người còn lớn hơn tôi nhiều lần, họ phải đối mặt với mọi thứ, những chủ nghĩa vật chất và cơ thể họ bị tổn thương, chúng nhỏ máu thực sự.
vậy tại sao một kẻ bình thường, có thể xem là sung sướng như tôi lại muốn chết?
tôi không thể trả lời được. ước gì tôi có thể nói vì sao tôi lại muốn điều này nhiều đến thế, tới mức cuộc sống bắt đầu trở nên nhàm chán và cái chết kích thích tôi. cái chết kích thích tôi. cái chết đang muốn tôi và làm tôi muốn nó.
tôi tin là trong đời mình chưa khi nào tôi khao khát một điều gì nhiều đến vậy. sự thôi thúc mãnh liệt dưới hình dạng của những xung điện ngầm lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi, từ các ngón tay, tới hốc mắt, trong khoang họng, dạ dày. chúng không kêu gào hay khóc than, chúng chỉ đầy ứ. tựa như những cơn sóng nhỏ li ti không ngừng cuộn mình lại gần cát. chúng thẩm thấu bên trong tôi.
thông thường khi ham muốn một cái gì, người ta hay rơi vào trạng thái phát điên, cuống cuồng tìm đủ mọi cách để có được. họ muốn thật dữ dội, họ cầu khẩn hằng đêm để đạt được điều đó. họ đánh đổi mọi thứ chỉ để lấy về một báu vật mà có lẽ trong tương lai họ sẽ quên lãng nó và sẵn sàng đổi lấy một vật khác.
tôi không biết có thể đổi chác lòng ham chết này hay không, và nếu có tôi sẽ đổi lấy điều gì?
đây là 2 đoạn riêng biệt. tôi chỉ chuyển kênh vì tôi đang nghĩ.
cơ thể gồm máu xương và da thịt này là một lớp vỏ, cứng cáp và vững chắc như vỏ cua, một lớp áo giáp để bảo vệ những bắp thịt bên trong tránh khỏi va chạm và thương tổn. những bắp thịt của loài cua là linh hồn của chúng ta. phần mỏng nhất, yếu ớt nhất và rất dễ bị cắt xẻ, bị hủy hoại.
hàng ngày lớp vỏ ngoài có một hệ thống ý thức của riêng chúng, chúng làm việc đều đặn bởi mọi thứ đã được lập trình trong đêm, khi phần linh hồn đang say ngủ. chúng làm việc vô cùng nghiêm túc và có kỷ luật, một đế chế hùng mạnh không có kẻ cai trị mà được chấp hành bởi sự ý thức của các cá thể riêng rẽ. chúng đều có chung một mục đích và mục đích đó là lý do duy nhất để chúng tồn tại: bảo vệ lớp thịt bên trong. nếu những phân tử nhỏ bé và tội nghiệp đó không may bị trầy xước, chẳng phải cái vỏ sẽ trở thành vô nghĩa hay sao?
vậy là hàng ngày, con cua là tôi vẫn đều đặn bò đi học, vẫn ăn uống và bổ sung các dinh dưỡng cần thiết để duy trì sự tồn tại và chắc khỏe cho cái vỏ này. mặc dù ở phía trong, tôi cũng không rõ nữa. có lẽ nó đang rong chơi đâu đó, có thể đang ngủ, hoặc đang khóc. tôi thực sự không biết.
nếu so với hệ thống tư duy của lớp vỏ, các bắp thịt lại có một cơ chế vận hành riêng. chúng cực kỳ cẩn mật và kín đáo, không phải lúc nào ta cũng có thể kết nối với chúng được. tuy nhiên trong đêm, chúng cởi mở hơn và cho phép lớp vỏ nghỉ ngơi để trở thành bản thể độc lập và duy nhất.
đó là cách tôi nghĩ hàng đêm, sau khi tôi đã trở về từ lớp học, thư viện hay một nơi nào đó có người. nằm trên giường và nói chuyện một mình. đôi mắt có thể mở có thể nhắm. cũng không khác là bao.
Comments
Post a Comment