3. wildflower.


Em quá cô đơn. Đôi khi em cho rằng đó là một tài sản, và em cần phải trân quý nó, chào đón nó. Em thấy hãnh diện khi sự cô đơn của em trở nên hiện hữu, được công nhận bởi sự thờ ơ của những người xung quanh. Em tin rằng mình ở đỉnh cao của vũ trụ, rằng em là trung tâm của xã hội, tất cả đều ngắm nhìn em, không một ai trong số đó đủ can đảm lại gần em. Ban đầu, em rất tự hào về điều đó.

Sau rốt, đến cuối ngày khi em ở một mình, và thực tế đột ngột xuất hiện dịu dàng như đôi mắt vừa mở ra, em thấy lạc lõng đến phát sợ. Tất cả đều đã bỏ đi. Không còn ai nhìn em nữa. Em biết rằng hoa dại đẹp vì cái đẹp chỉ một mình, nó đẹp cho bản thân và vẫn luôn như vậy không cần người yêu thương hay biết đến sự tồn tại nhỏ nhoi của nó.

Em có sống được như hoa dại?

Không cần ai. Không cần được công nhận sự hiện diện. Không được biết đến. Không ai yêu thương, quan tâm và chăm sóc. Thậm chí đã từng có một cái tên song không còn ai gọi. Đang sống cũng như là đã chết đi.

Em làm được không?

Được mà, đâu có gì khó.

Đó chẳng phải là bản chất của tồn tại sao?

Comments