Things to do on a beautiful day.
Tôi ăn cơm nắm với ruốc thịt heo. Miếng cơm nắm
to bằng nắm tay, miếng hình tròn, miếng hình vuông, miếng hình tam giác. Có miếng
bên trong nhân trứng cuộn, có miếng lại nhân dưa chuột và xúc xích thái hạt lựu.
Hộp cơm nắm có bốn miếng tất cả. Tôi vừa ăn từng miếng vừa uống trà trong bình
mang theo. Đây là loại trà nhài đặc biệt thơm tôi mua trong một lần đi du lịch ở
Quảng Châu, Trung Quốc. Tôi mua ban đầu vì cái hộp của nó đẹp. Đó là một cái hộp
sắt tây được chạm trổ công phu và tôi thực sự tin rằng giá thành cao như vậy là
vì công chế tác. Trà nóng, nhiều, tôi rót ra tách đem theo đầy đến tận miệng.
Hôm nay là thứ bảy và bởi thứ bảy tôi không phải làm gì, tôi quyết định làm thức
ăn và đi picnic. Gần nhà tôi có một cái công viên địa phương nhỏ, tuy thế nó có
một cái hồ cũng không to, người ở bên này có thể thấy rõ màu áo ngực của người bên
kia vào một ngày nắng đẹp. Hôm nay là một ngày như thế. Tôi trải miếng vải bạt
lên cỏ, có in hình gia đình simpson ở bên trái và snoopy dog ở bên phải. Chúng
không liên quan đến nhau lắm nhưng nhìn tổng thể là một đám nhiều màu khá đẹp.
Ăn xong cơm nắm, tôi uống hết hai tách trà, duỗi tay ra đằng sau và ngửa mặt
lên trời. Tôi ngắm nghía những đám mây một lúc, sau đó thấy vẫn còn đói, tôi
lôi sandwich ra từ trong giỏ. Tôi làm khá nhiều sandwich một phần vì chúng dễ
làm và một phần bởi dễ mang đi, mang bao nhiêu cũng được. Tôi có sandwich giăm
bông kèm pho mai cheddar, có cả pho mai goudar nữa, sandwich mứt dâu, mứt việt
quất và mứt táo tự làm, sandwich phết bơ lạc và sandwich kẹp chocolate. Ngoài
ra tôi còn làm thêm vài chiếc burger nhỏ, nhân thịt gà nướng tẩm mật ong và thịt
bò viên, ăn kèm rau xà lách và cà chua thái mỏng, pho mai miếng và dưa bao tử
muối. Cả buổi sáng, tôi ăn hết chỗ sandwich và burger, trong khi đọc cuốn Kafka
bên bờ biển lần thứ tám chín. Tôi đang đọc đến đoạn Kafka và miss Saeki gặp mặt
lần đầu tiên thì tôi nhớ ra tôi còn một núi croissant chưa giải quyết. Vậy là
tôi gấp sách lại, bỏ sang một bên rồi lôi hộp đựng croissant ra từ trong giỏ.
Tôi đã làm hai loại khác nhau. Một loại không có nhân nhưng lớp vỏ ngoài phủ đường
chảy, một loại nhân chocolate. Tôi xử lý loại thứ hai trước bằng ba miếng cắn,
nhấm nháp nó cùng trà hoa nhài, rồi sau đó tôi ăn loại một phết với bơ. Bắt đầu
thấy no, tôi đeo kính râm và nằm ườn ra trên thảm cỏ. Bầu trời trong vắt xanh đến
mức làm mắt tôi đau, da tôi đỏ lên như lúc xông hơi nhưng tuyệt nhiên không có
chút mồ hôi nào. Giờ đang giữa mùa thu, thời tiết quá đẹp để người ta có thể ngồi
yên xem tivi trong nhà.